Lee Sanghyeok trên tay cầm cuốn sách dày đương mở dở dang, hai chân khoanh tròn điềm nhiên ngồi trên tấm lưng rộng lớn vững chắc của đứa em trai, cơ thể cậu chàng đều đặn nâng lên rồi hạ xuống. Anh thong thả đếm từng nhịp thành tiếng, đánh một cái ngáp dài trước khi Lee Sanghoon dừng chống đẩy, thở gấp bảo anh có thể đi xuống được rồi.
Để chứng minh rằng mèo là một loại chất lỏng, Sanghyeok lười nhác lết trên đầu gối, bò vào góc phòng cạnh cái máy sười, ngồi co chân lại tiếp tục chúi mũi vào cuốn tiểu thuyết trinh thám xuất bản giới hạn mới được bố mua tặng hồi đầu tuần. Ông Lee làm nghiên cứu khí tượng, gần như mỗi ngày đều ăn ngủ ở lại đài thiên văn, hiếm hoi lắm mới có dịp về nhà trước ngày lễ cuối năm như thế này. Có bố và Sanghoon trở về, nhà bà nội Lee ngày thường quanh đi quẩn lại mỗi hai bà cháu bỗng chốc đông vui nhộn nhịp hơn rất nhiều.
- Hình như anh lại sút cân rồi phải không? - Lee Sanghoon cởi áo len ra, chỉ mặc độc một chiếc thun tay lửng, sợ nóng nên không dám ngồi quá gần chỗ lò sưởi, chỉ có thể lăn lộn trên sàn nhà, nằm gối đầu lên cặp đùi gầy gò chẳng có mấy thịt của ông anh lớn nhà mình. - Sao em cứ có cảm giác chống đẩy dễ hơn vậy nhỉ.
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn xuống, không ừ cũng chẳng hử, ngón tay thon dài dời từ trang sách luồn vào mái tóc đen dày hơi âm ẩm mồ hôi vì vừa vận động mạnh của Lee Sanghoon, sau đó ghét bỏ đẩy đầu cậu ra khỏi bụng mình.
- Xê ra coi, người toàn mồ hôi bôi hết lên quần áo của anh rồi.
Cậu em trai bĩu môi, vẫn cứng đầu cứng cổ ôm rịt lấy chân anh dẫu cho có bị xua đuổi như đuổi tà. Cùng lúc ấy, bà nội đẩy cửa đi vào, trên tay còn lỉnh kỉnh bê theo một cái mâm gỗ. Sanghoon thấy thế thì lồm cồm bò dậy, nhanh nhảu đỡ lấy giúp bà. Trong mâm ngoài một đĩa hoa quả tươi ngon còn có thêm một chén thuốc bắc màu nâu sậm, ngửi mùi thôi cũng có thể xông chết được một con voi. Cậu vô thức nhìn về phía Sanghyeok, đã đến bên cạnh mình từ khi nào, thừa biết chén thuốc này là nấu cho ai.
Sanghyeok thể hàn, cộng thêm ngày nhỏ sinh non nên sức đề kháng của anh yếu hơn người thường khá nhiều. Trời chỉ vừa chuyển lạnh thôi là trong nhà đã chất đủ các bài thuốc Đông y, dùng để xông hương, dùng để tắm hay để uống đều có đủ. Ông nội của hai anh em ngày trước làm nghề thuốc, mấy phương thức này cũng được coi như là gia truyền. Lớn lên cùng với thuốc thang, Lee Sanghyeok cũng luyện được tuyệt chiêu không nhìn không ngửi thì sẽ không thấy đắng, một hơi uống cạn chén thuốc trước khi Lee Sanghoon kịp nhăn mày. Gừng, tía tô và đường đỏ, đun trong nồi đất tầm hai mươi phút, tác dụng tân ôn, giải biểu, tuyên phế, tán hàn. Anh chỉ vừa bỏ cái chén sứ trắng xuống, bên cạnh đã đặt sẵn một ly nước lọc cho anh uống súc miệng.
Sanghyeok và Sanghoon chỉ hơn kém nhau một tuổi, lúc mới sinh thì không nói làm gì, nhưng từ năm lên bốn, lên năm, vóc dáng của cả hai đã chẳng thể nhìn vào để nhận biết vai vế trong nhà được nữa. Lee Sanghyeok thấp bé nhẹ cân, nước da lại quá trắng, nhu mì điềm đạm như mèo. Lee Sanghoon đủ tuổi đi học mẫu giáo đã được đặc cách học cùng lớp với anh trai. Cậu nói sẽ bảo vệ anh, không để Sanghyeok bị người khác bắt nạt. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ, như một đôi búp bê chạm ngọc xinh xắn không thể tách rời.