Một buổi sớm đầu thu, sương mai hãy còn ngủ quên trên xanh um cành lá. Lee Minhyeong cặp treo lủng lẳng một bên vai, mở cửa rầm rầm. Bỏ ngoài tai tiếng mẹ Lee quát với theo, thằng nhóc ba bước thành hai chạy tới trước cửa nhà đối diện, hai mắt hẳn là dán trên trán nên mới không nhìn thấy chuông cửa chỉ cách đấy có một sải tay, cậu ta ngửa đầu, tay bắc thành loa gào rống lên, dám chắc là công lực hai lá phổi còn mạnh mẽ hơn cả loa phát thanh của bác tổ trưởng tổ dân phố mỗi lần thông báo họp cư dân.
- Lee Sanghyeok!!! Anh dậy chưa?
- Chuông cửa để làm cảnh hả, thằng kia? - Lee Sanghoon hiếm khi có mặt ở nhà, miệng ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa. - Vào bếp đi, bà nội nấu cháo đậu đỏ đấy.
- Sanghyeok chưa dậy ạ? - Minhyeong đá giày ra khỏi chân, tự nhiên như thể đây là nhà mình, quen cửa quen nẻo rẽ vào hành lang ngập tràn ánh nắng ấm áp.
- Ảnh dậy chạy bộ từ sớm lận, chắc đang vệ sinh cá nhân trên phòng.
Đến khi Minhyeong mò vào tới bếp, đã thấy Ryu Minseok và Choi Wooje, hai thằng nhóc thuê trọ nhà Sanghyeok đang cãi nhau chí chóe vì mấy quả trứng cút. Cậu tủm tỉm cười, giơ tay chào với Minseok vừa mới ngẩng đầu lên khỏi tô cháo nóng nghi ngút.
- Ô Minhyeong đấy à!
- Chào buổi sáng. - Minhyeong nhấc tay kẹp cổ thằng nhỏ họ Choi, khiến đứa nhóc lớp chín mặt mũi đỏ tía, cố gắng vùng vẫy khỏi cái thây to như hộ pháp của ông anh hơn mình một tuổi. - Phải gọi là anh Minhyeong chứ, thằng nhỏ mất nết này.
- Anh Sanghyeok ơi cứu em! - Bất lực trước sức mạnh của thành viên chủ chốt đội bóng rổ trường, Choi Wooje nhận ra rằng ba mươi sáu kế, mách lẻo là thượng sách, liền gào toáng lên cầu cứu. - Anh Sanghyeok!
Vị cứu tinh của nó cuối cùng cũng thong thả đến muộn. Anh đứng trên bậc thang từ tầng hai xuống, vị trí ngược sáng khiến cho nước da trắng sứ của anh gần như đang tan biến vào thinh không. So với Lee Sanghyeok, Lee Sanghoon và Lee Minhyeong trông lại càng giống anh em ruột hơn. Hai đứa đều là dân thể thao, cao trên mét tám, cơ bắp rắn chắc, trông hệt như vai nam chính trong mấy bộ phim học đường high school của Mỹ. Trong khi Lee Sanghyeok, thân là kỳ thủ cờ vây trẻ tuổi nhất vừa thi lên cửu đẳng đầu năm nay, lại có vẻ ngoài mỏng manh thanh thuần như cành hoa sơn trà trong vườn nhà bà nội. Bộ đồng phục được cắt may tinh tế khoe trọn vẹn đường nét cơ thể của anh, đôi chân thon gầy, vòng eo cũng rất nhỏ. Minhyeong từng thử ước lượng, cỡ hai bàn tay là đủ ôm trọn lấy chiếc eo mảnh mai xinh đẹp ấy. Sanghyeok bật cười, giọng nói lanh lảnh đánh thức Lee Minhyeong từ dòng suy nghĩ miên man của cậu chàng.
- Mới sáng sớm mà đã chảnh chọe với nhau rồi à? - Anh đi tới bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Minseok, tư thái giản đơn không hoa mỹ nhưng lại kiêu kỳ như một chú mèo. - Minhyeong xuống bếp lấy thêm cái bát lên đây.
Bà nội Lee nhìn thấy thằng nhóc con hay qua ăn ké cơm thì mỉm cười hiền hòa, Minhyeong lấy được bát ăn cháo mà trên tay lại nhiều thêm một ly sữa. Choi Wooje bĩu môi không vừa lòng, lầm bầm bất mãn:
- Sao ngày nào anh cũng qua đây ăn ké thế?
- Nhà mày hả nhóc? - Lee Minhyeong ngó quanh bàn một lượt, muốn nhắm tới cái ghế còn trống bên cạnh Lee Sanghyeok, nhưng chưa kịp lại gần thì Lee Sanghoon đã từ đâu xuất hiện, tỉnh bơ đặt mông ngồi xuống trước ánh nhìn trân trối của thằng nhóc.