Và mấy nhóc à, đó chính là cách mà bố gặp được mẹ của các con...
Xuyên suốt hai trăm linh tám tập phim, bốn nghìn năm trăm bảy mươi sáu phút, câu thoại ấy cũng được nam chính lặp đi lặp lại xấp xỉ hai trăm lần. Choi Wooje hy sinh trước cơn buồn ngủ vào tầm đâu đó tập đầu tiên của mùa thứ ba, và cho đến cảnh quay cuối cùng khi Ted gặp Tracy dưới tán dù vàng, trước cửa nhà ga Farhampton vào một đêm mưa tầm tã(*), thì hai mắt Ryu Minseok đã mở lên hết nổi. Ba chiến sĩ cuối cùng còn sót lại với buổi tụ tập Netflix 'n Chill của đám nhóc tì tại nhà Minhyeong, đứa ngáp muốn sái quai hàm, đứa gật gù như mổ thóc. Lee Sanghyeok một tay đẩy cái đầu đang ủi vào ngực mình của Moon Hyeonjun, tay còn lại cố gỡ con bạch tuộc Lee Minhyeong ra khỏi vòng eo đã bị siết đến cứng đờ, trong lòng thấy khổ không tả hết.
- Ngủ thì vào trong nhà mà ngủ. - Anh giãy giụa muốn toát cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con. Đứa họ Moon ư ử vài tiếng, chuyển sang ôm đồ chơi trong ổ của Dongie ngáy muốn sập cả nóc nhà. Minhyeong mơ màng chớp mắt, mái đầu chẳng mấy khi gọn gàng của cậu ta cọ vào cổ anh nhột nhạt.
- Em không thích cái kết này một chút nào. - Tưởng như là cả thế kỷ đã trôi qua, con người sắp sửa bước vào thời kỳ tiến hóa mới, cậu nhóc bóng rổ mới chịu buông tha cho con mèo ốm họ Lee nọ. - Ted dành cả tám mùa chỉ để theo đuổi Robin, cuối cùng lại kết hôn và có con với Tracy chóng vánh trong vài tập. Rốt cuộc tình yêu của anh ta chỉ có thế thôi sao?
- Đây chỉ là mánh lới của nhà làm phim để tạo chủ đề thảo luận thôi. - Sanghyeok hờ hững đáp, xòe tay phủi vụn bắp nổ vương đầy trên người mình. Cái thằng nhóc Choi Wooje ăn uống không có tí nết na nào.
- Dù là như thế, việc tạo ra nhân vật "the mother" rồi thần thánh hóa cô chỉ qua lời kể của Ted Mosby liệu có công bằng không? Bởi chính Robin mới là người bên anh chìm nổi từ những ngày đầu tiên khi mà anh còn chẳng có chút danh tiếng lẫn triển vọng nào?
- Anh không biết là em nghiêm túc với bộ phim này đến thế đâu đấy. - Người lớn tuổi hơn dở khóc dở cười. - Thế em đã nghe qua câu, đúng người sai thời điểm chưa? Minhyeong à, yêu đương là chuyện của hai người, rời xa nhau cũng vậy. Ted và Robin chia tay đâu phải quyết định đơn phương của một trong hai?
Cậu chàng dường như bị đả kích đôi chút vì câu trả lời của Sanghyeok, mấp máy môi mãi mà chẳng thốt ra nổi lời nào. Đến khi anh tưởng là cậu đã vào phòng ngủ luôn rồi, một vòng tay rắn chắc đột nhiên ôm chầm lấy anh từ phía sau. Sanghyeok giật mình, theo quán tính muốn đẩy cậu ra, thế nhưng cảm giác lành lạnh thấm vào một bên vai áo đã dừng mọi động tác của anh. - Minhyeong, em sao thế? Đau ở đâu à?
Minhyeong thực sự muốn gào lên với anh rằng, em thực sự đau lắm, đau ở trong tim đây này. Tuổi mười bảy đẹp nhất của cậu, vốn tưởng rằng sẽ được ôm trong tay mối tình đầu mà cậu hằng ao ước từ hồi còn bé tí. Lee Sanghyeok làm sao mà biết được, anh chưa bao giờ biết một Lee Minhyeong năm bốn tuổi từng hỏi mẹ có phải cùng họ thì có thể trở thành người một nhà hay không, vì anh Sanghyeok nhà đối diện cũng mang họ Lee giống hệt như cậu. Lên tám tuổi, Minhyeong thấy cô dâu trên tivi mặc soire trắng, tay cầm hoa hồng bước vào lễ đường, liền vặt hết vườn hoa của mẹ Lee đem tặng cho Sanghyeok, cuối cùng đến cả hai bên mông cũng nở hoa suốt cả một tuần liền.