Lee Sanghyeok đứng trước tấm gương soi toàn thân, cơ thể nhỏ gầy bơi trong chiếc jersey hai màu đỏ đen, khiến nước da trắng ngần như được tay họa sĩ lãng tử nào đó vẩy cọ điểm tô thêm chút sắc hồng nhàn nhạt. Năm ngón tay mảnh dẻ thử nắm lấy phần eo chiếc áo, ước chừng phải chênh lệch hẳn hai gang tay mới bằng kích cỡ quần áo anh thường mặc, vạt áo dài xuống đến tận giữa đùi. Sanghyeok bẹt mỏ, ngứa mắt đưa cẳng đá một cái vào mông thằng em trai khác cha khác mẹ nhưng cùng họ đang bò lê dưới sàn ăn vạ.
- Mày coi anh mặc trông có giống ai không mà còn bắt anh ăn vận như này đi coi mày thi đấu hả?
- Đẹp mà, anh. - Hú hồn cái thây gấu bự mà tưởng mình bé nhỏ lắm, ba má cho nó tập tành bóng rổ chắc cũng chỉ để bây giờ dai nhanh nhách ôm chầm lấy cẳng chân gầy nhẳng của người lớn tuổi hơn. - Hôm này anh mặc như vậy tới cổ vũ, đảm bảo em có hai trăm phần trăm tinh thần thi đấu luôn đó.
Anh còn tới xem Moon Hyeonjun thi lên đai, còn để nó cởi võ phục khoác lên người được, thì tại sao lại không thể mặc áo đấu của em trước mặt mọi người được? Cả ngày nay chỉ ăn đồ mẹ Lee nấu mà giờ trong bụng Minhyeong thấy chua lòm. Lee Sanghyeok vẫn mải loay hoay chỉnh lại cổ áo quá rộng để lộ toàn bộ cần cổ thon dài và phần xương quai xanh mảnh mai hơi gồ lên, thì bất chợt bị một lực mạnh tóm lấy vạt áo kéo anh ngã sấp lên người Lee Minhyeong đang ngồi khoanh chân dưới sàn. Chưa kịp để anh gào ầm lên bất mãn, thằng nhóc trời đánh nào đó đã ủi cả mái đầu chỉ thiếu vài con chim là được cái tổ quạ của cậu ta vào ngực anh đầy tủi thân. Giọng cậu ta nhỏ xíu khiến anh phải nghiêng đầu áp sát tai vào mới nghe rõ được cậu đang lẩm bẩm cái gì.
- Anh, anh không giữ lời gì cả.
- Nhóc nói cái gì thế hả? - Sanghyeok ngọ nguậy không yên, cái tư thế này khiến eo và lưng anh cứng đờ hòng tránh khỏi bàn tay hư hỏng cứ dính lấy điểm nhột chết người trên cơ thể anh. - Năn nỉ em đó, thả anh ra trước đã được không?
- Không được. - Giọng cậu ồm ồm như vọng lên từ dưới hầm sâu, khiến tóc gáy Sanghyeok dựng đứng. - Anh phải hứa với em đi đã.
- Hứa cái gì?
- Không được có người yêu. - Cậu ta nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy rực lên thứ ánh sáng kỳ lạ mà anh chẳng tài nào lý giải nổi. - Không được yêu đương, anh hãy chỉ tập trung vào chuyện học và cờ vây của anh thôi, được không?
- Lại là chuyện này, em chơi với Lee Sanghoon ít thôi không ngáo lây đấy. - Sanghyeok đảo mắt nhìn trời, cảm thấy chết trong lòng một ít. Chẳng biết hai đứa em trai một ruột non một ruột thừa rốt cuộc là muốn cái gì ở anh, cứ nhai đi nhai lại mãi chuyện tình yêu tình báo mà không thấy chán. - Chẳng lẽ em muốn anh cứ ở vậy tới già hả?
- Thì làm sao chứ? Anh có em rồi mà, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. - Cuối cùng Minhyeong cũng chịu buông tha cho anh, Sanghyeok vươn người chống tay bò ra khỏi cậu như một chú mèo con, chiếc áo trễ xuống hẳn một bên vai. Lee Minhyeong như trúng tà chăm chăm nhìn vào mảnh da thịt trắng nõn đầy mê hoặc ấy. Trước khi cả anh lẫn cậu kịp phản ứng lại, từ dưới lầu vọng đã lên tiếng bà nội Lee gọi hai đứa nhóc xuống ăn chè, phá tan khoảnh khắc gượng gạo ngập tràn nơi căn phòng nhỏ. Nhìn bóng lưng người lớn tuổi hơn vội vội vàng vàng chạy mất, Minhyeong thở dài, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.