ii

570 50 1
                                    

Sanghyeok lách người qua khe cửa khép hờ của phòng phát thanh, cúi đầu chào thầy phụ trách đang loay hoay với cái máy trong phòng thu. Anh đăng ký tham gia câu lạc bộ phát thanh năm lớp mười một, khác với những thành viên còn lại đăng ký vì yêu thích, Sanghyeok cần một hoạt động ngoại khóa để làm đẹp hồ sơ học bạ của mình. Tính cách của anh quá trầm tĩnh điềm đạm để có thể hòa hợp trong môi trường câu lạc bộ. Thế nhưng có vẻ Lee Sanghyeok chính là kiểu người toàn năng trong truyền thuyết, không muốn làm thì thôi mà đã làm là phải ra ngô ra khoai. Anh dần trở thành thành viên nổi trội nhất câu lạc bộ chưa đầy hai mươi người, khung giờ phát sóng lúc nghỉ trưa cũng được thầy phụ trách tin tưởng trao vào tay. Cũng nhờ đó mà Lee Sanghyeok vốn đã có chút danh tiếng lại càng nổi như cồn, từ một tiền bối lớp mười hai từng thi đấu giải cờ vây quốc tế, đến chàng trai được nhiều người theo đuổi nhất trường cấp ba Seoul. Thư tình nhét đầy bàn học và tủ đồ cá nhân, đến nỗi chỉ cần mở tủ ra là đống phong thư đó sẽ theo quán tính mà rụng lả tả như lá vàng mùa thu. Lee Sanghyeok chỉ bèn gửi nhờ đồ sang tủ của Lee Minhyeong, trước cái nhìn chòng chọc của cậu em cùng họ.

- Anh làm gì mà người ta gửi thư cho anh nhiều thế?

- Làm sao anh biết được? - Sanghyeok ngây thơ vô số tội nghiêng đầu nhìn lại cậu. Minseok giúp anh chuyển đồ sang thì bụm miệng phì cười.

- Còn làm sao nữa, không phải là vì chuyên mục điểm báo tuần được phát vào giờ nghỉ trưa của anh hả? - Đầu năm nay sau khi nhập học, Minseok cũng cùng đăng ký vào câu lạc bộ với Sanghyeok, hiển nhiên nắm trong tay thông tin nội bộ của phòng phát thanh. - Em còn nghe các tiền bối nói anh được bình chọn là phát thanh viên yêu thích nhất nữa đó, mọi người thích giọng đọc của anh lắm.

Sanghyeok nhún vai, anh vốn không quá mặn mà với mấy hoạt động ngoài giờ học cho lắm, nên làm gì thì làm đấy cả thôi. Minhyeong thấy thế thì thở dài, cái anh này chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả. Thân là một đóa hoa giữa một đàn ong bướm cũng không tự cảnh giác một chút nào, thật khiến người ta lo đến sốt cả ruột.

- Anh, em bảo này. - Minhyeong níu lấy tay anh trước cửa phòng phát thanh, đôi mắt liếc nhìn khắp nơi mà chẳng dám nhìn thẳng vào người trước mặt. - Hứa với em một chuyện đi.

- Chuyện gì thế, Minhyeong?

- Hứa với em, từ giờ đến trước lúc tốt nghiệp, anh không được hẹn hò với ai hết nhé.

.

.

.

Ánh đèn phía trên cánh cửa phòng thu chuyển sang màu đỏ, thầy phụ trách hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Sanghyeok nghỉ ngơi. Anh chậm rãi thu dọn đồ đạc của bản thân vào ba lô, vô tình gạt rơi một xấp giấy trên bàn. Họ Lee bình thản co chân ngồi xổm xuống nhặt gọn đống giấy tờ, ánh mắt lướt qua nội dung được in trên tờ rơi về buổi kiểm tra năng lực của đội taekwondo đại diện trường đi thi đấu toàn thành phố. Trong đầu anh thoáng qua gương mặt ngại ngùng của cậu em nhỏ hơn một tuổi, miệng mèo đáng yêu hơi mím lại.

Chiều ngày hôm ấy, sau khi tan học Sanghyeok lấy lý do mình có việc bận sẽ ở lại trường muộn, từ chối lời mời tới quán net cày rank của hai đứa Minhyeong và Minseok. Bối rối đứng trước nhà thi đấu rộng lớn được đầu tư tiền tỷ của trường, Sanghyeok mới nhớ ra việc mình đến đây cậu ấy cũng không biết, liệu có phải là quá đường đột rồi hay không. Đương khi Sanghyeok sắp vò nát vạt áo đồng phục tới nơi thì phía sau có người bất chợt chạm vào vai anh. Sanghyeok giật mình quay đầu, trông thấy người nọ đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên chẳng kém.

he was a punk, he did balletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ