vi.

439 41 0
                                    

Lee Minhyeong tống đẫy mồm bánh mì, mở cửa sổ ngó xuống dưới đường ú ớ cái gì đó, tay chân dài loằng ngoằng lóng ngóng khua loạn cả lên thu hút sự chú ý. Quả nhiên, dáng vẻ ngớ ngẩn như đười ươi tiến hóa ấy đã rơi vào tầm mắt người đứng dưới cổng vòm rực đỏ hoa hồng, đội mũ rộng vành che khuất phân nửa gương mặt trắng nõn nhỏ xinh. Sanghyeok tròn mắt nhìn thằng nhóc cùng họ nhà bên, không kiềm được toét miệng cười, viền môi như trăng non tinh tế cong cong.

Cùng lúc ấy, Lee Sanghoon dắt chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ từ thời ông tằng bà tổ ra đến nơi, hất cằm gọi với lên.

- Anh Sanghyeok muốn đi câu cá, chú mày có đi cùng không?

Miếng bánh mì nhai vội nuốt chửng. Minhyeong chẳng đợi mời đến câu thứ hai, vớ lấy chiếc áo khoác vải mỏng treo xộc xệch trên giá, ba bước chạy vèo thành hai lao xuống dưới nhà. Mẹ Lee hiếm khi thảnh thơi ngồi bên bàn đọc tạp chí, thấy thế cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lên. Mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu, Lee Minhyeong nhà mẹ đã muốn đổi luôn hộ khẩu sang ở hẳn bên ấy, đã đi là mút chỉ đến tận quá giờ cơm tối mới bị mẹ sang lôi cổ về, đúng là chẳng ra làm sao.

- Lấy trà hoa ủ lạnh mang theo. - Mẹ lên tiếng khi Minhyeong còn đang hí hoáy mang giày bên huyền quan, cái cần câu của bố gác đứng ngay ngắn trước cửa. - Hai đứa bây da dày thịt thô thì không nói, Sanghyeok sức khỏe không tốt, đừng có nghịch ngợm quá đà, biết chưa?

- Mẹ khéo lo. - Minhyeong rót hẳn một bình giữ nhiệt thật đẫy món trà ướp hoa thơm thơm ngòn ngọt, đội chiếc mũ lưỡi trai, hăng hái chào mẹ. - Trưa nay con ăn cơm nhà bà nhé ạ.

- Ai không biết còn tưởng nhà này bỏ đói mày không đấy. - Mẹ Lee nguýt dài. Bỏ qua lời mẹ càm ràm, thằng nhóc con tâm can chỉ biết hướng ra ngoài đã vội vội vàng vàng lỉnh đi mất.

Đến khi Lee Minhyeong thành công qua ải hải quan, đứng trước cửa nhà bà nội Lee ngoài hai anh em Sanghyeok và Sanghoon đã nhiều thêm một người nữa. Trông thấy Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok đứng cạnh nhau, chốc chốc lại ghé tai thì thầm to nhỏ điều gì đấy, Minhyeong đột nhiên thấy giữa tháng năm mà sao gió bấc đã ùa về lạnh thấu xương. Cậu lầm lũi dựng xe tựa vào một bên tường, an phận như một nhánh tầm gửi vô tình mọc cạnh chậu hoa hồng đẹp đẽ thu hút mọi ánh nhìn. Lee Sanghoon đúng lúc ấy xách hộp mồi câu đi ra, dang chân đá vào bắp vế thằng em chỉ mới nghỉ hè đã trổ mã cao xấp xỉ dân tập võ là hắn, đánh mắt về phía hai bóng người cứ dán sát vào nhau chẳng rời lấy một ly, thấp giọng hỏi.

- Anh mới đi có mấy tháng mà chuyện gì xảy ra kia?

- Sao anh không đi hỏi sư đệ của anh ấy. - Minhyeong bĩu môi dài cả thước, lầm bầm bất mãn, lại bị thụi một cú vào mạn sườn đau chảy cả nước mắt, hoặc chăng chỉ là cậu đang đổ hoàn toàn lỗi lầm lên đầu Lee Sanghoon thay vì tên đầu sỏ gây thương thầm trộm nhớ cho mình suốt mười năm nay. - Anh không dám hỏi anh Sanghyeok nên quay sang dí em chứ gì?

Lee Sanghoon không đáp, chỉ làm động tác cắt cổ đe dọa cậu. Minhyeong rụt cổ, được rồi, kể cả Moon Hyeonjun cũng chưa chắc đấu lại hắn ta nữa là người chỉ hứng thú với duy nhất trái bóng màu cam như cậu. Minhyeong ngoan ngoãn chằng thùng đồ câu lên yên xe sau, trong khi Lee Sanghyeok lại bất ngờ từ chối con chiến mã của cậu út nhà họ Moon. Anh ngồi sau lưng Sanghoon, tay ôm bình giữ nhiệt tỏa ra hơi trà mát lạnh của mẹ Lee, vui vẻ cười nói với Minhyeong.

he was a punk, he did balletNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ