Chương một: Ly rượu đắng là viên kẹo ngọt

426 28 6
                                    

Aether là một nhân viên văn phòng, nhưng công việc của em không mấy thuận lợi, do học trái ngành và sếp của công ty đó có vẻ không thích em cho nên việc Aether hay tăng ca là chuyện bình thường.

Em mệt mỏi mở cánh cửa quán bar quen thuộc ra, lê cơ thể và cái tinh thần sa sút đó vào quán. Rồi ngồi trên chiếc ghế ngay quầy bar quen thuộc. Nằm dài trên đó.

Bartender thấy khách quen là em thì liền chẳng hỏi gì, lập tức tự chọn cho em một loại thức uống luôn. Khi hắn làm xong ly cocktail cho vị khách đang đối mặt mình thì liền chuẩn bị nguyên liệu để làm cho em một ly. Khi làm xong, hắn còn đặt ở kế bên một đoá hoa hồng nữa.

"Cocktail của quý khách đây." Hắn nói.

Aether liền mở mắt, ngồi dậy, cầm ly cocktail lên uống một ngụm, vị rất đặc trưng của rượu đỏ và xen lẫn hương thơm của trái cây.

"Ly này có tên là gì vậy?" Aether hỏi.

Vị bartender cười đáp: "Sangria, được pha từ rượu đỏ, rượu brandy và trái cây tươi. Hôm nay tôi thấy cậu mệt hơn thường ngày nên pha cho em một ly cocktail nhẹ nhàng thôi."

"Anh chủ quán tốt thật đấy." Aether nói rồi thì cầm đóa hoa hồng lên, xoay qua xoay lại để nhìn nó. Một bông hồng đỏ thắm vừa mới nở.

Chủ quán đúng là có tâm khi chọn hoa thật đấy. Em thầm nghĩ.

"Nhưng anh tặng hoa hồng cho tôi để làm gì? Tôi đâu phải là con gái đâu?"

Vị chủ quán vừa đúng lau mấy chiếc ly vừa đáp: "Đâu nhất thiết cậu phải là nữ thì tôi mới được tặng?"

"Nhưng mà..." Em bỗng nhiên ỉu xìu, nằm rạp xuống quầy bar lần nữa, trên tay vẫn xoay đóa hoa không ngừng, "Nhưng ý nghĩa có hoa hồng lại là tình yêu. Tôi biết là anh cũng chỉ chọn đại mà thôi, nhưng mà lòng vẫn khó chịu lắm. Chẳng ai khi không lại tặng hoa cho một đứa con trai cả..."

Alatus giấu gương mặt khổ sở của mình đi khi nghe câu "chỉ chọn đại mà thôi" của em. Rồi đưa mắt nhìn em, đáp: "Trai gái gì chứ, tặng là tặng thôi. Dù sao cậu cũng là khách quen của tôi mà, tặng cậu một hai đoá hoa thì có sao đâu?"

Aether nghe thì cười, "Chủ quán dẻo miệng thật đấy, sao cũng nói được."

"Hôm nay vẫn tệ lắm sao?" Hắn cười mỉm rồi đổi chủ đề.

"Ừ, vẫn vậy." Aether ngồi dậy, cầm lấy ly cocktail uống một ngụm lớn đến hết cả ly, chỉ còn lại trái cây tươi ở dưới đáy ly mà thôi. Em nói tiếp: "Có một bản hợp đồng cần tôi soạn, nhưng tôi soạn mấy lần thì lão sếp vẫn không đồng ý, bắt sửa đi sửa lại mấy lần. Thậm chí là còn ném tập tài liệu vào người tôi nữa, không biết xui xẻo thế nào mà xương sườn cũng bị bầm rồi."

Nói đến đây thì vẻ mặt em ủ rũ thấy rõ, tay vô thức lại xoa xoa chỗ bị bầm.

Hắn thấy hành động đó của em thì nhăn mặt, đặt chiếc ly đã được lau chùi sáng bóng xuống, vừa gấp khăn tay lại vừa hỏi: "Sao cậu không nghỉ việc ở chỗ đó luôn đi. Hà tất gì phải níu lại chi cho mệt người?"

Aether thở dài đáp: "Ai sẽ nhận tôi đây? Họ vừa nhìn vào hồ sơ đã lắc đầu rồi, tôi mới tốt nghiệp có mấy năm, lại học trái ngành, bây giờ mà nghĩ chỗ đó thì ai sẽ nhận một người không có kinh nghiệm vào làm như tôi chứ?"

[Xiaother] [Fanfiction] Angel TearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ