Chương bốn: Rối loạn nhân cách ranh giới

141 11 4
                                    

Aether đã xin nghỉ việc ở chỗ làm cũ, chuyển sang làm ở quán của Xiao với công việc là bồi bàn. Lấy lương theo tháng, tiền lương của một cậu nhân viên mới còn cao gấp rưỡi những nhân viên khác, nhưng tất nhiên là chẳng ai hay biết rồi. Bởi dù sao thì giữa anh chủ quán và cậu nhân viên mới kia cũng không thật sự là quan hệ chủ với nhân viên, giữa họ còn có một mối quan hệ khác mà chẳng ai biết. Người yêu...

" Này, nghe anh chủ nói trước kia cậu là nhân viên văn phòng, sao lại chuyển công việc rồi? Lương nhân viên ở chỗ cậu thấp lắm sao?" Một nhân viên nam trong quán dò chuyện hỏi Aether.

Aether đang chờ cocktail được làm, nhân lúc rảnh tay thì cũng buông chuyện vài câu với người kia. Em cười đáp:" Làm không nổi, ông chủ ở đó là một con ác quỷ ấy chứ. Với lại tôi học trái ngành, công việc văn phòng cũng không thật sự là hợp với tôi nữa."

" Ồ...ra vậy" Nhân viên nam kia trố mắt nhìn, tính hóng chuyện trỗi dậy một cách mãnh liệt:" Thế trước kia cậu làm công việc gì thế?"

" Người mẫu ảnh." Em đáp.

" Trời! Nếu làm người mẫu ảnh thì ắt hẳn cậu đã sung sướng hơn rất nhiều rồi còn gì? Tại sao bây giờ lại làm mấy công việc trái với năng lực của mình rồi?" Anh ta hỏi.

Aether thở dài đáp:" Cuộc đời xô đẩy ấy mà, áp lực của giới người mẫu cũng không khác gì là giới diễn viên đâu, dễ bị vướng vào các cuộc tranh cãi trên mạng lắm, đời tư là thứ còn trong suốt hơn cả thủy tinh ấy chứ. Tôi làm việc một thời gian thì không chịu nổi áp lực cho nên đã bỏ cuộc."

Nhân viên nam kia gật gù, mặt tỏ vẻ rất cảm thông:" Cũng khó nói thật. Nhưng mà nếu cậu làm người mẫu thì ắt hẳn sẽ có một nét đẹp phi giới tính rồi còn đâu?"

Giữa lúc đang hăng say nói chuyện thì đột nhiên giọng của Xiao vang ra ngay sau lưng của Aether khiến cả hai đều bị dọa cho giật bắn mình :" Không có cái nếu như gì ở đây hết. Nếu mà có thì là nếu như hai cậu còn buôn dưa lê ở trong quán thì sẽ bị trừ hết cả một ngày lương đấy!"

Trước lời đe dọa đầy uy lực của vị chủ quán, nam nhân viên kia liền cúi đầu vâng vâng dạ dạ rồi chuồng đi nhanh nhất có thể.

Xiao nhìn em, cười với vẻ mặt đầy nuông chiều, tay cầm một ly cocktail:" Đi bê đồ cho khách được chưa nào?"

Em lườm Xiao một cái rồi cầm ly cocktail rồi hỏi:" Là whiskey sour phải không?"

" Đúng rồi." Xiao đáp." Em thuộc bài đấy nhỉ? Thế nó bao gồm những gì nào?"

" Rượu whiskey, chanh và đường. Đúng không?" Em nhanh nhẹn đáp.

Xiao gật đầu một cái rồi mỉm cười hài lòng:" Nếu em không thuộc được cái này thì nghỉ việc được rồi đấy."

Aether liếc mắt nhìn hắn, nở một nụ cười tinh nghịch, nói với giọng nhỏ mà chỉ hai người nghe được:" Anh nuôi."

Dứt lời, em liền rời đi cùng với ly rượu cocktail kia. Xiao đứng ở phía sau nhìn em miệng cười gian xảo:" Nếu whiskey có vị nhẹ nhàng, tinh tế và quyến rũ thì em chỉ có thể dừng lại ở việc là một viên đường thôi cưng à."

[Xiaother] [Fanfiction] Angel TearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ