Trận lớn tiếng hôm đó cũng là lần cuối cùng mà Aether còn đỉ khoẻ mạnh để nói nhiều với Alatus đến như vậy. Bởi từ ngày hôm đó, sức khoẻ của em đã tuột dốc không phanh rồi.
Cái hôm mà em mắng hắn, khi Aether đã mắng đến cạn kiệt vốn liếng và sức lực rồi thì em đã ôm lấy hắn và khóc nức nở. Alatus cũng không nhớ tại sao lúc đó mình lại có thể được em ôm như vậy nữa. Bởi lúc đó đã có việc khiến hắn bất ngờ và sốc đến quên đi hết mọi chuyện đang diễn ra.
Aether ở trong lòng hắn mà nấc lên từng tiếng, giữa lúc đấy em đột nhiên ghì chặt lấy áo choàng của Alatus, hét lên một tiếng chói tai rồi ngất lịm đi ngay sau đó. Alatus thì đơ người ra, hai mắt mở trừng trừng không dám chớp bởi điều đang diễn ra trước mắt mình.
Đó là một đôi cánh trắng tinh, đột ngột bung ra đầy mạnh mẽ, nhưng trên khắp nơi đôi cánh lại là vươn vãi những vệt máu của chính em. Lông vũ bay tứ tung bởi lực mở cánh mất tự chủ, chúng đảo qua đảo lại trong không khí rồi rơi nhẹ xuống nền sàn. Một đôi cánh khi sải rộng ít nhất cũng hơn hai mét một chút chứ chẳng ít.
Con người mọc cánh, hay nên nói đúng hơn là thiên thần mọc cánh lại lần nữa thì đúng hơn, chuyện mà chẳng phải thiên thần nào cũng có thể làm được. Đôi cánh là một phần cơ thể, một khi mất đi thì sẽ chẳng thể dễ dàng mà có lại được nữa. Có những kẻ cao quý sẽ cầu xin sự ban phước của ơn trên, còn những kẻ nhỏ bé như thiên thần bậc một sẽ chấp nhận số phận mà trở thành con người bình thường để chờ ngày "tái sinh". Nhưng Aether, thiên sứ nhỏ bé ấy thì lại khác, em lựa chọn cách mà chỉ những kẻ ngốc mới chọn. Đó là tự nhảy khỏi Vườn Địa đàng, chấp nhận lang bạt suốt đời mà chẳng mong có ngày được quay lại...
Thật lâu về trước, Alatus và Aether đã xảy ra một cuộc mâu thuẫn về một chuyện gì đó mà chính Alatus cũng không còn nhớ rõ được nữa. Bản thân hắn khi ấy còn quá ngông cuồng và ngạo mạn, cuộc tranh cãi đã nhanh chóng trở thành một cuộc chiến nảy lửa giữa thần chết và thiên sứ với tình thế luôn nghiêng về phía Alatus nhiều hơn dù thực lực của hai người không chênh lệch nhau là mấy. Nhưng kết quả là Aether vẫn thua thê thảm. Khi ấy, sự đắc thắng và kiêu ngạo đã khiến Alatus làm một chuyện rất quá đáng, hắn đã ghim cơ thể em vào một cây đại thụ với 17 cây đinh trên người. Hai cây ở hai bên vai, hai cây ở hai lòng bàn tay, một cây ở bụng, hai cây ở hai nên đùi, hai cây bàn chân, tám cây trên đôi cánh. Thân thể thiên sứ tóc vàng đã nhuốm đẫm một màu máu đỏ tươi rồi, dòng máu chạy dọc từ trên xuống dưới, nhỏ từng giọt tong tong xuống dưới mặt đất.
Mà đôi cánh ở phía sau cũng đã sớm bị chém đến đứt lìa ra rồi, nhìn sơ qua thì sẽ khó mà chú ý đến tiểu tiết này, chỉ khi người khác đến gần và tháo cơ thể em xuống thì mới biết... Đôi cánh ở đó vốn chỉ là mang tính chất tượng trưng thôi.
Cũng từ đó mà người ta bắt đầu kinh hãi và khiếp sợ cái kẻ tên là Alatus đó. Hắn bị chỉ trích, chửi rủa, mắng nhiếc ở khắp mọi nơi. Đến cuối cùng, những vị thần cấp cao khác đã quyết định phế chức của hắn. Ở Toà án xét xử tối cao, nơi có cả Thiên sứ và Thần chết, Alatus đã cúi đầu nhận tội trước mặt nhiều người và chấp nhận bản án phạt của mình. Nhưng bên Địa đàng khi ấy vẫn đầy phẫn nộ, họ cho rằng như thế là chưa đủ răn đe kẻ tàn ác như Alatus, họ còn muốn nhiều thế hơn nữa. Còn bên Địa ngục lại cố đưa ra những lời biện hộ chính đáng nhất có thể để cầu xin phía đối phương nương tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/345748741-288-k370690.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaother] [Fanfiction] Angel Tear
Fiction générale🌓Trên Truyện: Angel Tear- Nước Mắt Thiên Thần Tác giả: Bạch Ngọc Như Ý CP: Xiao, Alatus x Aether (Tử thần x Thiên sứ) Thể loại: Hiện đại, kỳ ảo, ngược tâm, 1x1, long-fic, fanfic. Danh sách chương: 10 chương Tình trạng: hoàn thành. 🌓 🌓Giới thiệu:...