Chương mười: Tạm biệt.

181 16 4
                                    

Chẳng bị "giam cầm" bởi những máy móc y tế kia nữa, ấy vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào mà Aether vẫn bình lặng mà đứng đó từ nãy đến giờ. Em chẳng thề bị làm sao cả, đứng thẳng người mà đón gió, điều mà trước kia sẽ là cực hình với cơ thể của em.

Nhưng khi không còn những thứ kia làm vướng víu nữa, Aether lại trông giống như một Thiên sứ thật sự như trong các truyện cổ tích vậy. Mái tóc dài vàng óng, đôi cánh trắng tinh và một bộ đồ cũng trắng tinh khôi và đơn giản, với gương mặt xinh đẹp hài hoà giữa nét đẹp của nam và nữ, tuy có hơi gầy gò do bệnh tật, nhưng gương mặt em vẫn xinh đẹp và xán lạn như vậy.

"Aether, em đây rồi. Mau trở về thôi." Alatus còn chưa đi được hẵng lên sân thượng thì đã cất tiếng gọi em về rồi.

Trong nắng và gió ấy, chàng Thiên sứ kia khẽ vén tóc mai của mình lên, nhẹ xoay người trong gió. Giữa khoảnh khắc ấy, khoảng cách đứng của hai người như tạo thêm điểm nhấn cho khung cảnh ấy. Lãng mạn một cách vô tình và rất tự nhiên. Nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, người khác nhìn thoáng qua thì đâu thể nào biết được cả hai đang nghĩ gì chứ?

Bên trong họ chẳng có một chút nhẹ nhàng nào như khung cảnh nắng và gió này cả, trong lòng của Aether thì mơ hồ trống rỗng, lãng quên, chấp nhận và cái chết, còn trong lòng Alatus thì đã như biển động, giông gió, sấm rền, bão táp và nỗi lo lắng khi chia xa. Chẳng ai là có thể buông thả nhẹ lòng và tâm trí của mình cả. Họ đều đang khốn khổ tự dằn vặt bản thân trong thế giới của riêng mình.

"Tôi không sao đâu, không hiểu sao hôm nay cơ thể tôi lại rất khoẻ. Đây là kỳ tích chăng?" Aether mỉm cười, đôi mắt híp lại, đôi má như ửng hồng tràn đầy sức sống.

Bước trên đôi chân vững chắc như chẳng thuộc về mình, tiến đến lại gần cái người đang ngơ ngác kia, vô tư mà kéo hắn đi một khoảng trên sân thượng. Tiếng cười khanh khách vang lên tựa như đốm lửa cháy giữa đêm khuya, bàn tay ấm áp của em chạm vào từng thớt da thịt lạnh ngắt của Alatus. Cảm giác vừa chân thật vừa không chân thật này khiến đầu óc của hắn trở nên rối bời, không dám tin vào những điều hoang đường diễn ra trước mắt mình.

Cho dù đã biết trước đi chăng nữa thì khi thật sự trải qua mới khiến con người ta thật sự phải cảm thán trước những điều ấy, thậm chí là ngay cả Alatus cũng không ngoại lệ.

Đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên của hắn đang đối mặt với cặp mắt trong veo của em. Biết bao nhiêu lời muốn nói và cần nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng rồi theo cơn gió trời ngoài kia bay đi mất.

Đây không phải là "kỳ tích", đây là "sự dịu dàng cuối cùng" mà em có thể nhận lấy, nó là dành cho em... và cả cho tôi nữa. Alatus thầm nghĩ trong khi vẫn đang bất giác nở nụ cười theo Aether.

"Thật mừng vì em lại có thể vui tươi được vậy." Alatus cố kìm lòng mình lại, giả ngốc.

Hắn lại gạt em, không nói cho em sự thật đau lòng này, và đây cũng là tự gạt mình.

"Ừ." Aether cười đáp. Cho dù ngày mai tôi có chết thì hôm nay tôi cũng sẽ sống hết mình rồi nhỉ? Em thầm nghĩ, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy.

[Xiaother] [Fanfiction] Angel TearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ