Chuyện hôm đó làm cậu không vui nhưng lại ngày càng khiến cậu muốn khẳng định bản thân mình trước hắn.
Hằng ngày cậu vẫn chăm chỉ học tập, vẫn nhiệt tình trò chuyện với hắn nhưng không nhắc đên chữ 'thích' với hắn nữa. Đừng mơ, cậu vẫn còn lòng tự trọng của mình nhá, cứ nói thích mãi mà người ta vẫn không cần thì sớm muộn gì chữ thích ấy cũng không còn trọng lượng vốn có của nó nữa.
Sáng nay là chủ nhật, anh Minh dậy sớm làm rất nhiều bánh ngọt vì hắn vừa mới chọc giận anh hai cậu. Có một chiêu làm hoài vậy mà anh cậu vẫn bị dỗ đến ngoan ngoãn, nhàm chán thật. Bỗng cậu nãy lên một ý tưởng, hình như lâu lắm rồi cậu và hắn chưa tận mặt gặp hắn thì phải, theo đuổi thì phải chủ động chứ.
[ Anh ơi, em đem bánh ngọt đến bệnh viện cho anh nhé, hôm nay anh Minh làm nhiều lắm, ăn không hết, đem cho anh một phần. ]
[ Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, không có ở bệnh viện, em đừng đến. ]
[ Vậy em đem đến nhà anh. ]
[ Tùy em. ] Hắn gửi định vị qua cho cậu, quả thật có chút muốn gặp nhóc đẹp trai.
Hắn rời giường, vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đến lúc giặt đồ thì hắn mới nhớ ra là nhà mình đã hết nước giặt, đành phải xuống tầng, đi đến cửa hàng tiện lợi mua. Hắn cũng định đợi tên nhóc kia đến luôn, sợ cậu không tìm được nhà mình.
Tuấn ơi là Tuấn, mày sắp bị thằng nhóc kia dụ dỗ mất rồi, cứ nghĩ đến mãi thôi.
Mua xong nước giặt, hắn tựa lưng vào gốc cây đầu hẻm cúi đầu lướt điện thoại, bổng một tiếng kèn inh ỏi vang lên hắn giật mình ngẩng đầu dậy, phản xạ nhanh ngay lặp tức kéo người trước mặt vào lề đường, may là vừa kịp. Tài xế xe tải nhỏ chửi bới vài tiếng rồi chạy đi, tới lúc này chính cậu mới kịp hoàn hồn.
" Cậu đi không biết nhìn đường à, bao nhiêu tuổi rồi hả, cảm thấy bị thương ở tay là chưa đủ phải không? "Hắn không suy nghĩ nhiều mà dạy bảo cậu giữa đường, thằng nhóc này muốn chết à, đi đứng cũng khiến người khác phải lo lắng.
Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nghe hắn dạy bảo và xin lỗi. Bản thân vừa mới xém gặp tai nạn chưa được an ủi lại bị mắng như này quả thật cậu có chút tủi thân. Khuôn mặt bí xị cúi gầm mặt, anh cậu còn chưa bao giờ mắng cậu té tát như này đâu.
Mắng xong một lượt liền kiểm tra người cậu bị gì không, khi quay lên thì gặp phải khuôn mặt bí xị của cậu. Hắn có chút động lòng, thấy cậu nhóc hôm nay thật dễ thương, bản thân cũng nguôi giận phần nào.
" Được rồi, trưng bộ mặt đấy cho ai xem, tôi không phải anh hai của em đâu mà dỗ dành. Đi, đi lên nhà tôi, đừng có đứng ngay ra đấy. "
" Dạ" Cậu chỉ còn biết lẽo đẽo theo hắn, vừa đi vừa trút giận lên mấy viên đá ven đường.
Cậu bỗng vô tình đá viên đá trúng chân hắn, hắn nhăn mặt, ngay lặp tức quay lại trừng cậu.
" Đi đứng đàng hoàn, đừng có mà chỉ biết cúi mặt xuống mặt đường. "
Cậu lầm bầm trong miệng liên tục 'cái đồ hung dữ, cái đồ hung dữ ' nhưng cũng nghe lời mà nhìn về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn/BL] Tinh Tinh Tinh Tang
Teen FictionPhần một: quá trình đến với nhau. Phần hai: cuộc sống sau khi về bên nhau.