Phần một: Chương 1:

1.4K 69 7
                                    

Sau khi kết thúc trận bóng rổ thì cũng đã 8 giờ tối, cậu tung tăng xách xe đạp về nhà. Về đến nhà thì thấy trên kệ có thêm một đôi giày da đen lạ mắt không được xếp vào tủ giày, hẳn là trong nhà đang có khách. Đến huyền quan, cậu lột giày thay dép vào phòng khách thì thấy anh hai đang trò chuyện cùng một người đàn ông mà trước đây cậu chưa bao giờ gặp mặt.

Cậu bước đến chào hỏi: " Anh hai em mới về." rồi quay sang đối diện với người đàn ông kia, nói: " Chào anh. " Hắn không đáp lời chỉ lịch sự gật đầu chào cậu. Do đang ngồi nên không không đoán được chiều cao của hắn nhưng có vẻ là cao hơn cả anh hai của cậu, đôi chân dài thẳng được bọc bởi quần tây đen, phía trên thì áo sơ mi màu đống thùng, trong rất nhã nhặn lịch sự. Điều làm cậu xao xuyến ngay lần đầu gặp mặt chính là gương mặt không quá xuất chúng nhưng lại mang cảm giác thành thục, ổn trọng, nghiêm túc.

Mẹ ơi, đây chẳng phải hình mẫu lý tưởng trong đầu cậu bấy lâu nay sao!

Cậu cứ như trên mây, lạc vào một thế giới thần tiên nào đấy  mà không hay biết bản thân mình đang dò xét người ta từ trên xuống dưới, đến khi tiếng nói của anh hai kéo cậu trở về thực tại: " Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? Đi đâu mà giờ này mới về, suốt ngày chỉ biết ăn với chơi. "

" Em đi chơi bóng rổ mà có ăn chơi gì đâu anh hai, người ta đói muốn chết đây này!" Cậu phản bác, chẳng muốn để lại ấn tượng xấu với hắn tí nào dù chưa biết có làm gì được người ta hong. Nhưng tiếc thay, ông anh cậu nào hiểu được tâm tư nhỏ này.

" Đừng có mồm mép, anh dâu của anh vừa nói cho tôi biết từ tiết 3 là chẳng thấy tâm tích cậu đâu rồi, cẩn thận cái mông cậu đấy, tôi hiền nhưng anh dâu cậu không có hiền đâu. Lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà, đợi anh Minh về rồi hẳn ăn cơm, nhịn xíu cũng chẳng chết được."

Cậu " Dạ " một tiếng ỉu xìu. Còn gì là ấn tượng ban đầu của cậu nữa chứ! Cái ông này thiệt tình, bản thân đã sợ chồng thì thôi đi còn suốt ngày hăm dọa cậu, gì mà là anh dâu nữa chứ, anh rể thì có. Cậu lấy lại cảm xúc thầm gắng gượng lại chút ấn tượng với hắn: " Anh ở lại nói chuyện với anh hai em nhé, em lên phòng tắm rửa ạ. " 

Hắn đáp lại cậu bằng tiếng " Ừm", thanh giọng không trầm, rất ấm áp và nhẹ nhàng. 

Thôi rồi, kiểu này là chết cậu rồi! Tắt đèn đi, trả lại tâm trí tôi đây, meo meo meo...

-----------------------

" Em trai của tôi, nhìn lớn đầu vậy thôi chứ vừa mới 17, còn trẻ con lắm. " Anh nói với hắn về cậu: " Suốt ngày chỉ biết đi chơi thôi, học hành bết bát, thậm chí anh Minh đôi khi cũng phải bó tay với nó, học thật sự không vào. Cũng may là không sa vào tệ nạn gì, nó cũng không dám, anh Minh nghiêm với nó lắm. "

" Còn trẻ mà, ham vui là chuyện thường tình, chắc người làm phụ huynh như cậu cũng lo không ít rồi."

" Ừm, lo chứ sao không, nuông chiều quá thì sợ nó hư hỏng, nghiêm khắc quá thì lại không nỡ, chỉ có mỗi nó là thằng em thôi, thương không hết. Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này tuy ham chơi nhưng có một số chuyện lại rất kiên định, chơi bóng rổ là việc nó kiên định nhất từ trước tới giờ, chơi rất giỏi, mấy huy chương trên tường đều là của nó hết đấy. " 

[Huấn/BL] Tinh Tinh Tinh TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ