Chương 2:

773 38 5
                                    

Minh Thành một nửa là nghệ thuật gia, một nửa là thương gia. Anh là người thiết kế ra những món đồ trang trí và trang sức có tính nghệ thuật cao, đã mở một cửa hàng đồ trang sức,đồ trang trí và lưu niệm không nhỏ trong thành phố.

Là ông chủ nhưng trừ những khi có việc gì quan trọng anh mới đến cửa hàng, thỉnh thoảng anh sẽ ghé cửa hàng để theo dõi tình hình hoạt động, còn mọi việc sẽ do quản lí đảm nhiệm cũng như báo cáo lại với anh.

Hàng tháng anh sẽ có một số lượng đặt hàng thiết kế riêng, đây chính là một khoản thu nhập lớn vì anh nổi tiếng có tay nghề rất cao trong lĩnh vực thiết kế đồ trang trí sang trọng, đồ trang trí tinh xảo cũng đồng nghĩa với việc chúng rất đắt tiền. Đối tượng khách hàng mà anh hướng đến chính là những nhà giàu không biết tiêu tiền vào đâu. Phần thu nhập còn lại nhờ vào việc anh mua đồ có giá trị và bán lại, đồng thời anh còn mời những nhà thiết kế về làm việc cho cửa hàng và ăn phần trăm của các sản phẩm dựa trên thương hiệu.

Anh thường làm việc ở nhà, có phòng làm việc riêng của mình, trong đó có đầy đủ đồ nghề để anh hoàn thành một sản phẩm, một khi có ý tưởng, anh có thể ngồi liền trong có vài giờ không ra ngoài. Kể cả anh chồng có khuyên hay răn đe cũng khó mà lôi anh ra khỏi phòng làm việc.

Mỗi buổi sáng, khi Minh và Hoàng đều phải ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới thì anh vẫn còn nằm trên giường nướng đến khi mặt trời lên cao.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi anh phải dậy sớm, từ tối qua đã nhiều lần dặn Minh là phải kêu anh dậy đúng giờ.

" Thành, tỉnh đi em, nay em có hẹn với khách hàng quan trọng mà. " Minh đỡ người anh dậy để anh dựa vào lòng mình, từ từ gọi em thức.

Thành hai mắt vẫn nhắm, dựa vào lòng chồng mình mà ngủ ngon lành, không có dấu hiệu sẽ tỉnh.

Minh dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, yêu nhau mấy năm trời cho đến khi cưới về, việc gọi em bé dậy vào mỗi buổi sáng chưa bao giờ là dễ dàng.

" Thành, dậy kiếm tiền đi bé. " Hắn lay lay gương mặt của anh, bóp cho cái mỏ xinh xinh ấy chu ra rồi lại không nhịn được mà hôn xuống một cái chốc.

Thành bị ghẹo đến mơ màng mở mắt, cái mỏ bị ép đến chúm chím mấp máy hai cái: " Anh nuôi."

Minh bật cười: " Giáo viên quèn như anh sao mà nuôi nổi bé heo này đây, em mà không dậy kiếm tiền chắc anh phải đi lụm ve chai mới đủ nuôi sống gia đình mình quá. Vậy em ngủ tiếp đi, hôm nay anh về trễ."

" Sao lại về trễ?" Thành nghe vậy thì định ngủ lại thật nhưng vẫn hỏi.

" Thì đi lụm ve chai nuôi em."

"A" Thành mở to hai mắt, bật người dậy: " Nhà mình phá sản rồi sao?".

" Tất nhiên là không, anh chỉ định lụm ve chai kiếm thêm thu nhập thôi mà!" Minh biết vợ mình tỉnh rồi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đứng lên chuẩn bị đưa Hoàng đi học còn mình thì đến phòng làm việc.

" Trần Anh Minh, anh muốn chết có phải không, tự nhiên sáng sớm lại hù em!" Thanh tức giận ném gối vào gương mặt đẹp trai của chồng mình.

[Huấn/BL] Tinh Tinh Tinh TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ