Phần hai-Chương 1: Bánh su kem

699 65 8
                                    

Dạo này thời tiết đang giao mùa, hay thay đổi thất thường. Ban ngày thì nóng như lò lửa thiêu, đêm về thì lạnh như đang ở Bắc cực. Kiểu thời tiết như vậy rất dễ mắc các bệnh vặt cảm cúm, ho, viêm họng,...vì thế mọi người đều rất cẩn trọng giữ gìn sức khỏe, không thể coi thường.

Kể cả người hay luyện tập thể thao như Hoàng, vì chủ quan mà cũng đã cảm sốt hai ngày liền chưa ngưng.

Từ mấy hôm trước, Tuấn đã thường xuyên nhắc nhở nhóc con nhà mình ra đường phải biết đội mũ, mặc áo khoác chống nắng, đi đêm thì phải ăn mặc kín đáo, giữ ấm cơ thể, tránh bị sốc nhiệt gây bệnh. 

Vậy mà Hoàng không thèm nghe, ỷ lại sức khỏe mình tốt, cứ quần đùi áo cộc bang bang ra ngoài đường đạp xe vào buổi đêm để đi mua bánh su kem cách nhà vài km, không phải tiệm bánh đó là không ăn. Kết quả bây giờ phải nằm ì trên giường nghe anh bác sĩ nhà mình càm ràm.

" Uống thuốc nhanh lên, có đắng cũng phải uống, anh sẽ không dỗ dành những bạn nhỏ không nghe lời bác sĩ đâu."

" Nhưng em là người yêu anh mà, em đâu phải bệnh nhân của anh đâu, anh phải dỗ dành em chứ!"

Hoàng nằm trên giường nhìn người đàn ông đang dọn thức ăn thừa mà cậu vừa ăn xong, cảm thấy tủi thân vô cùng. Hắn chăm sóc cậu tận tình nhưng lại chẳng vui vẻ tí nào, hai mắt còn thèm nhìn thẳng vào cậu, cứ như cậu thật sự chỉ là bệnh nhân của hắn vậy.

" Hôm nay em không ngoan nên đừng đưa ra yêu cầu với anh." 

" Em đâu có muốn mình bị bệnh đâu, bệnh làm em mệt muốn chết đi được rồi, anh lại còn không thương em." 

" Không thương em thì anh đã không dành thời gian ra để chăm em ốm, lo lắng cho em từng chút đâu. Anh đã nhắc nhở em rất nhiều lần phải bảo vệ sức khỏe của bản thân nhưng em đâu thèm nghe lời anh. Ban đêm gió lạnh như vậy mà em còn dám đạp xe 5km chỉ để mua bánh su kem. Em giỡn mặt với anh hả?"

Thật ra cậu có thể hoàn toàn nhờ Tuấn mua về giúp mình nhưng vì sợ anh không tiện đường, đi làm về mệt lại còn phải vòng xa chỉ để mua bánh cho cậu. Còn không phải mệt chết đi sao! Nên cậu mới tự mình đi, ai ngờ được hôm đó gió lại lạnh như vậy, còn thêm mưa lất phất nữa, không bệnh mới lạ. Đã vậy vừa đến nơi thì người bảo hôm nay hết bánh su kem rồi.

Em đã không mua được bánh lại phải mang bệnh vào người mà anh còn mắng em nhiều như thế. 

Cậu ức đến muốn khóc, tâm trạng xuống dốc không phanh, lớn giọng với hắn: " Anh trưng cái bản mặt lạnh đấy cho ai xem chứ, em cũng đâu bắt anh phải ...chăm sóc em." Ba chữ cuối cậu nói rất nhẹ. Nói ra câu đó cậu ngay lập tức hối hận, hắn mà bỏ lơ cậu chắc cậu sẽ...sẽ như nào cậu không chắc, nhưng có lẽ đó là một điều vô cùng tồi tệ.

" Em đang bệnh nên anh không tính toán với em ngay bây giờ nhưng em đừng để bản thân của những ngày sau khi hết bệnh phải hối hận vì lời nói và hành động của em hiện tại. Anh sẽ không vì em vừa hết bệnh mà nhẹ tay đâu." 

Toàn nói những lời không nên nói, hắn còn ở đây nói lí với Hoàng nữa chắc phải tức đến nỗi thăng thiên mất. Hắn quay lưng bưng thức ăn thừa xuống bếp dẹp rửa, để lại bé con nhõng nhẽo còn đang ấm ức ở lại trong phòng. Rửa bát xong lại đi sơ chế thức ăn chuẩn bữa sáng cho người bệnh, rồi mang một ly sữa tươi và khăn ấm mang lên phòng.

[Huấn/BL] Tinh Tinh Tinh TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ