Có ai mê Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương giống toai hong. Xin phép mượn ý tưởng tên công ty để đặt tên chương chứ mê quá mê roài ^.^
Chương này không có sự xuất hiện của cặp chính, nói cặp chính vậy thôi chứ tui sẽ viết đan xen hai cặp, còn lúc nào viết thì chưa biết.
-------------------------------
" Thành, xong việc rồi phải không?"
" Dạ, xong bản thiết kế hoàn chỉnh rồi, ưng lắm luôn."
" Vậy chắc cũng hết cáu rồi phải không, giờ đến lúc hai ta nói chuyện, em bước lại đây anh bảo."
Thành biết mình không tốt, khép nép bước lại trước mặt chồng mình, không dám ngẩng đầu.
" Lúc nãy quát anh mạnh miệng lắm mà, sao giờ đến cả nhìn cũng không dám?" Hắn ngồi trên giường, dùng thước gỗ dạy học nâng cái đầu cúi thấp của Thành lên để anh đối mặt với hắn.
" Em sai rồi."
" Ừm, anh biết mà, em không sai thì sao anh dám bắt vợ yêu của anh đứng đây chịu phạt."
Chuyện là chiều nay, trong lúc ngồi ngẩn ngơ ở ngoài vườn thì Thành vô tình bắt được một ý tưởng hay nảy ra trong đầu, liền chui vô phòng bắt đầu thiết kế bản vẽ. Tính Thành có chút cầu toàn, anh không muốn thể hiện ý tưởng của mình bằng một phát thảo sơ sài, mỗi lần có ý tưởng đều nhất định phải ngồi lâu thật lâu để cho ra bản thiết kế hoàn chỉnh. Đơn giản thì một hai tiếng nhưng phức tạp thì có thể lên tới nửa ngày.
Thành ngâm mình trong phòng làm việc cho đến khi Minh đi làm về, nấu xong cơm nước vẫn chưa ra. Minh lo anh chưa ăn uống gì sẽ bị hạ đường huyết hay đau dạ dày mà kêu anh nghỉ ngơi một xíu xong lại làm tiếp, trông cơ thể vẫn khoẻ mạnh nhưng ngồi nhiều cũng không tốt, nói chi đến cái tướng ngồi vặn vẹo của vợ anh, sớm muộn cột sống cũng có vẫn đề.
Lần thứ nhất hắn vào kêu, Thành bảo một xíu, anh làm cho xong rồi ra.
Minh cũng hiểu phong cách làm việc độc đáo của vợ mình, thì đợi một xíu.
Nửa tiếng sau hắn lại vào gọi một lần nữa, lần này Thành trả lời ngắn gọn hơn, chỉ có hai từ " một xíu".
Hắn lại quay về, cùng Hoàng ăn cơm tối, một người đi dạy một người đi học cả ngày, còn sức đâu mà đợi Thành ăn cùng.
Lại nửa tiếng sau, Minh kiên nhẫn khuyên nhủ vợ mình, ăn xong bữa tối rồi hẳn làm, cứ bỏ bữa mãi cũng không tốt, hắn còn chả biết sáng nay Thành có ăn uống đàng hoàng chưa mà đã chui vào đây tu luyện.
Sẽ không có chuyện gì nếu như người mất kiên nhẫn lại là Thành, anh đang miệt mài làm việc mà cứ bị làm phiền như vậy khiến anh quạo, lớn tiếng quát Minh trong sự ngỡ ngàng của hắn:
"Em đã bảo chưa xong mà, anh đừng có làm phiền em nữa coi, phiền chết đi được."
Nghe vậy hắn cũng không thèm làm phiền Thành nữa, kiên nhẫn cũng mất hơn phân nửa. Hắn đem đồ ăn để lại lồng bàn, chính mình đi chạy bộ, tắm rửa rồi leo lên giường đọc sách. Không gọi Thành thêm một lần nào nữa, hắn biết đợi anh hoàn thành xong công việc thì sẽ tự khắc nhìn nhận lại lời nói của mình là đúng hay sai. Hắn không quá giận nhưng Thành sẽ không tránh khỏi một trận đòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn/BL] Tinh Tinh Tinh Tang
Teen FictionPhần một: quá trình đến với nhau. Phần hai: cuộc sống sau khi về bên nhau.