Chương 4:

677 35 2
                                    

Ở phần một này hầu như sẽ không có đoạn quính mung đâu nhé, mới  chỉ hù doạ thoi, đến phần hai mới có cảnh quính mung vì khi đó hai người đã ở bên nhau rồi.

---------------------------------------

Kể từ  ngày hôm đó, cậu với hắn dường như đã gần gũi với nhau hơn. 

Cậu thường sẽ gửi bài tập và đề bài khó để hắn chữa giúp mình, khi rảnh hắn sẽ trả lời cậu, thường hắn sẽ gửi lại cho cậu ảnh lời giải chi tiết, cái nào quá khó hiểu hắn còn tận tâm gửi video giảng cho cậu. Giọng nói của hắn như gió xuân thổi vào tai làm con tim cậu rạo rực, một video hơn một phút mà nghe tận nửa giờ cậu mới hiểu được.

Hoàng tự nói với mình rằng chỉ cần thân thiết hơn chút nữa cậu sẽ vòi hắn call video giảng bài cho cậu.

Cũng từ ngày có hắn, anh Minh của cậu đã sớm bị đá ra chuồng gà, bởi vì hắn không chỉ giỏi toán mà cả lí, hóa, anh hắn đều giỏi. Cũng phải thôi, hắn là bác sĩ mà. Có ai học tệ mà làm được tới bác sĩ đâu.

Thật ra cũng không ai học tệ mà làm được phó hiệu trưởng đâu, chỉ là sếp Minh quá mạnh bạo với cậu!!!

Chẳng mấy chốc đã đến ngày cắt bột, cuối tuần được nghỉ cậu hào hứng chạy đến bệnh viện. Không biết hào hứng vì cánh tay sắp hoạt động lại bình thường hay hào hứng vì được gặp hắn nữa.

Nhờ có bác sĩ Tuấn nên cậu cũng không cần chờ đợi quá lâu đã được bước vào phòng khám. Nhìn đến chiếc máy cắt trong tay hắn cậu có chút sợ. Đệt, lỡ nó cắt phải thịt chắc cậu khóc lụt bệnh viện luôn quá.

Nhìn được sự sợ sệt trong mắt cậu Tuấn cũng không quá bất ngờ, bệnh nhân nào lần đầu nhìn thấy chiếc máy này mà chẳng có biểu cảm giống cậu. Hắn một bên chuẩn bị, một bên ôn tồn giải thích.

" Này gọi là máy cắt rung, nó sẽ chuyển động qua lại với biên độ rất nhỏ nhưng nhanh vậy nên sẽ cắt đứt được những vật liệu cứng không có tính đàn hồi, còn với bề mặt mềm như da thì nó chỉ là gãi ngứa thôi, đừng sợ. " Như để chứng minh lời mình nói, hắn mở máy và rê nó qua các ngón tay của mình cho cậu thấy.

Bây giờ thì cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn hơi lo lắng.

Hắn thì thế thì phì cười, đưa cho cậu một cái bịt tai chống ổn: " Nhét vào tai đi, không nghe thấy tiếng thì sẽ đỡ sợ hơn, có thể xoay mặt vào hướng khác."

Cậu cầm lấy bịt tai, do dự: " Thật ra cũng không đáng sợ lắm, có anh ở đây mà. Em tò mò, muốn nhìn thử."

" Vậy được."

Con người thật là không hiểu nổi, bản tính sợ hãi nhưng lại không nhịn được sự tò mò.

Hắn thành thục mà thực hiện từng bước tháo bột cho cậu, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và không có sai sót, thành công bỏ đi cái thứ vướng bận  trên người cậu.

Sau khi gỡ đi lớp của nợ này khỏi tay mình thì cả người cậu thoải mái hẳn ra, không muốn về nhà liền mà còn rủ hắn đi ăn mừng cùng với mình.

" Hơn một tiếng nữa tôi mới tan ca, nếu không thì em ngồi ở phòng tôi chờ đi, tôi xong việc sẽ chở em đi ăn. " Nhìn bộ dạng vui mừng của cậu làm hắn khó có thể từ chối được.

[Huấn/BL] Tinh Tinh Tinh TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ