Chương 5:

660 43 3
                                    

Hoàng vừa bước vào cửa đã thấy một bầu không khí quái dị trong nhà. Sếp Minh của cậu sơ mi quần âu tươm tất đang đứng úp mặt vào tường. Còn anh cậu thì đang xem phim truyền hình với một vẻ đằng đằng sát khí, vừa nghe tiếng cậu về thì lại càng âm trầm hơn.

Hình như anh Minh lại chọc giận anh hai cậu nữa rồi, xem bộ là nghiêm trọng lắm, không chừa cho thầy Minh một tí mặt mũi trước mặt cậu luôn.

Hoàng  chào anh một cái rồi tỏ vẻ rất biết điều mà chuồn nhẹ lên phòng để lại không gian cho hai vợ chồng giải quyết công việc nội bộ với nhau.

Chưa đi được mấy bước thì nghe giọng nói lạnh lùng hiếm hoi của anh hai lôi đầu lại: " Đi đâu giờ này mới về, không thưa không gửi ai hết, có biết là anh đợi bao lâu rồi không hả?" Nhìn đến cánh tay lành lặn của cậu thì lại càng tức: " Cánh tay tháo bột rồi cũng không nói với anh một tiếng, tạo phản hay gì?"

Trời, sao hôm nay anh cậu khó tính vậy nhỉ, bình thường cậu đi chơi bóng tới giờ này anh cũng đâu nói gì đâu nhỉ! 

" Dạ anh, em quên. "

" Đi qua kia đứng cho anh. " Thành chỉ tay về một góc tường đối diện với Minh, nói tiếp: " Đứng đó, chưa đủ ba mươi phút không ai được lên phòng cho tôi. " Thành đứng dậy, cầm điều khiển tắt tivi rồi đi thẳng vào bếp không thèm đếm xỉa đến hai người họ nữa.

Hoàng chỉ còn biết chấp nhận sự thật là mình bị phạt đứng, tai vạ gió lây thiệt chứ, thầy Minh vậy mà cũng có ngày báo cậu đến mức này!

Cậu thấy Thành đã đi khuất bóng thì mới thì thầm hỏi chuyện tên đầu sỏ kia.

" Anh làm gì mà anh hai em giận dữ vậy? "

Minh nãy giờ cũng bất lực đây, ai mà ngờ được tính tình vợ anh hôm nay như quả bom vậy, vừa về đến nhà chưa nói được gì đã bị bắt đứng phạt. Diện bích quá tư, cái chuyện từ nhỏ tới giờ chỉ được nhìn chứ chưa bao giờ thử này lại rơi xuống đầu hắn, lại còn trước mặt học sinh của mình, hình tượng của anh tìm đâu nữa vợ ơi vợ! 

" Lúc chiều, anh hai anh gọi về, công ty có việc, anh gấp quá nên quên nhắn cho Thành, tới lúc nhớ ra thì lại đang trên bàn tiệc toàn khách quý, đâu thể rút điện thoại ra được, đợi đến lúc chuồn được vào nhà vệ sinh thì đã 5 cuộc gọi nhỡ, anh em giận điên lên được đi, anh gọi lại thì tuôn một tràng dài rồi tắt máy, về đến nhà thì chuyện như em thấy đấy. " Minh ôn tồn tường thuật lại mọi chuyên cho Hoàng nghe. 

" Vừa lắm. " Cậu không đánh giá nhiều mà đưa ra kết luận. " Anh mà cũng có ngày này. "

" Anh đứng đây là nhờ một phần công em đấy, đi chơi mà cũng không báo cho ai một tiếng nào. Gọi điện cho em cũng không bắt máy. "

" Anh đứng đây một phần là nhờ công em nhưng em đứng đây là toàn bộ công lao của anh đấy sếp Minh, em chưa nói anh thì thôi chớ lại còn trách em. Bình thường anh hai có quản em chặt như vậy đâu, có hôm em còn đi chơi bóng về trễ hơn kìa. "

" Bình thường tay chân em lành lặn thì Thành đâu quản nhưng giờ tay em như vậy đâu thể đi chơi bóng được, lại còn đi tới giờ này mới về thì anh em lo lắng cũng phải. "

[Huấn/BL] Tinh Tinh Tinh TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ