CHƯƠNG V: CHẤP NHẬN - PHỦ NHẬN

709 51 16
                                    

"Xin chào mọi người, do mình khá bận vì vẽ cả truyện tranh ngắn và truyện chữ của cặp Andray thế nên tiến độ có hơi chậm, rất mong mọi người thông cảm cho mình nha ^^, thank you hihi". 

"Không phải lỗi của em"

Giọng nói trầm ấm mang chút dịu dàng của anh khiến cho trái tim của Bray như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu không biết mình phải biểu hiện như thế nào để không bị sượng, cậu cúi đầu, hai má ửng hồng theo từng cái xoa của anh. Andree nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, lúc này đây anh thấy sao cậu đáng yêu đến thế, bất giác anh chuyển tay xuống dưới cằm cậu nâng lên, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bởi hai con người đang có trái tim loạn nhịp. Bray dường như là nín thở nhìn anh, đôi mắt vừa bối rối vừa trông chờ một điều gì đó. Andree cũng căng thẳng không kém, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi chuyển hướng nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cậu, nhưng có lẽ vì sức khỏe không cho phép anh chịu áp lực tinh thần quá mức như vậy nên ngay khi anh đang cúi gần hơn tới gương mặt cậu, mắt anh hoa lên một màu đen, tai ù dần đi và anh gục đầu xuống bên vai cậu.

- Andree, Andree .....

Bray hốt hoảng gọi tên anh, tiếng anh thì thầm khe khẽ bên vai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến cậu run lên

- Anh....buồn ngủ

Sau đó anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ bên vai cậu. Bray thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ là tình hình sức khỏe của anh lại tệ đi, hóa ra có thể là do thuốc bắt đầu ngấm khiến cho anh buồn ngủ. Cậu đỡ anh nằm xuống ngay ngắn trên giường bệnh, đắp chăn cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Đúng lúc này Big Daddy quay lại.

- Anh Bâus sao rồi Bảo?

- Anh ấy vừa tỉnh một lúc, giờ lại ngủ rồi ạ! Em thấy cũng hạ sốt dần rồi- Bray đáp

- Ừm anh làm thủ tục xong rồi, giờ chuyển anh ấy sang phòng yêu cầu cho riêng tư

- Vâng ạ!

- Ủa mà em mệt hả? Sao mặt đỏ vậy em?

- À, không có gì đâu ạ, chắc phòng hơi nóng- Bray lí nhí

- Nóng à? Anh có thấy nóng đâu ta? – Big Daddy tỏ vẻ nghi ngờ

-..........

Nhìn thái độ lúng túng của Bray, Big đoán chắc chắn lúc Andree tỉnh lại, hai người đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng có vẻ không phải là chuyện xấu, vì trông Bray giống như cô gái mới lớn lần đầu biết yêu vậy, nói sao nhỉ, một chút ngượng ngùng lại một chút hạnh phúc hiện lên trên mặt. Tuy là người hay cười đùa bày trò tấu hài, nhưng thực ra Big rất giỏi trong việc đoán cảm xúc của người khác, anh cười mỉm mà không hỏi gì thêm.

Sau đó hai người xoay giường của Andree rồi đẩy theo cô y tá dẫn sang khu yêu cầu, lúc này đã là hai giờ sáng vì vậy rời khỏi khu cấp cứu, khung cảnh xung quanh chìm trong yên lặng, đèn cũng ít sáng hơn, một cơn gió thoảng qua hành lang khiến Bray rùng mình. Đi hết dãy hành lang cuối cùng cũng đến khu yêu cầu, ở đây hành lang sáng trưng, khu sảnh cũng sạch sẽ, trang trí nội thất hiện đại, trong không khí còn thoảng mùi hương dịu nhẹ, không như khu thường chỉ có mùi sát trùng đến cay mũi, quang cảnh này đã làm Bray bớt sợ hơn lúc nãy.

 {ANDREE X BRAY } DISS ANH RỒI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ