CHƯƠNG 9: TÌNH CẢM CHÔN GIẤU

450 27 23
                                    

Andree nhẹ nhàng chốt cửa ban công lại, anh nhìn Bray đang định ngổi xuống ghế sofa, bộ quần áo của cậu lấm lem những vết bẩn từ công cuộc nấu ăn, không hiểu cậu đã làm những gì, mà từ đầu đến chân đều có vết tích của dầu mỡ, tương cà...anh tủm tỉm cười và nói:

- Bray, tôi nghĩ là em nên đi tắm đấy!

Bray mở to mắt quay lại nhìn anh, ngây ngốc vài giây, rồi cậu thốt lên:

- Bộ người tôi bốc mùi lắm hả?

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên hít hít ngửi ngửi, rồi lại loay hoay phủi phủi mấy vết bẩn trên quần áo. Andree che miệng cười, thấy vậy Bray lại càng lúng túng, cậu không biết là anh cười vì thấy cậu đáng yêu, cậu nghĩ anh đang cười nhạo vì mình bốc mùi, gương mặt ửng hồng cậu ấp úng:

- Anh cho tôi mượn một bộ đồ được không? Tôi không có mang đồ để thay

- Ừ, em cứ tắm trước đi, lát tôi đưa cho

Khuôn mặt anh vẫn mang theo ý cười mà lướt qua cậu đi vào trong phòng để đồ, quả thực ở đây anh cũng không theo nhiều quần áo, chủ yếu là đồ diễn, lục tìm mãi anh mới thấy một chiếc áo phông trắng và quần đùi gần với cỡ người Bray.

Bray đã đi vào phòng tắm và xả nước, hơi nước nóng bốc lên bám vào cửa kính, nhìn từ bên ngoài tuy không thấy rõ nhưng vẫn có thể thấy được bóng đen mờ ảo của người ở bên trong. Andree cầm bộ đồ đứng trước cửa phòng tắm, anh thấy thấp thoáng bóng cậu đi lại, cái sự mờ ảo cùng với làn khói hơi nước khiến cho Andree không kiềm chế được mà rạo rực, cơ thể anh dần nóng lên, biết rằng nếu đứng đây thêm chút nữa thì chuyện lúc sáng chắc chắn sẽ lặp lại. Andree đứng tần ngần một lúc rồi khi thấy tiếng nước xả ngưng lại, anh gõ cửa:

- Bray, quần áo

Cạch...

Bray mở hé cửa, hơi nóng và mùi sữa tắm len lỏi theo khe hở phả ra bên ngoài, cậu thò một tay ra và nói:

- Đưa tôi

Andree dúi bộ quần áo vào tay cậu, nhưng có lẽ vì đưa quá vội nên chiếc áo gần rơi ra ngoài, theo phản xạ cả hai đưa tay chộp lấy chiếc áo, nhưng lại chộp phải tay nhau, một cảm giác như xung điện truyền đến. Bầu không khí trở lên im lặng trong giây lát, tiếng giọt nước rơi toong toong xuống sàn nhà làm thanh tỉnh cả hai, Bray vội vàng rụt tay lại nói nhỏ:

- Cảm ơn!

Andree thu tay lại chỉ đáp: "Ừ" rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài với vành tai đỏ lựng. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhìn ra ban công với vẻ mặt thất thần. Cơ thể anh đang dần nóng lên, nhưng anh biết không phải là do cơn sốt, mà là do thứ tình cảm cấm luyến dành cho người mà không nên có, nó đang thiêu đốt cả trái tim và cơ thể anh. Andree cứ vậy nhìn vào khoảng không đen tối đằng sau lớp cửa kính, anh không biết làm cách nào mới có thể kiềm chế được tình cảm này, nó đến nột cách bất ngờ khiến cho anh không thể làm chủ con tim mình. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến anh rạo rực đến thế, có lẽ nào đây là định mệnh không thể tránh được, hay là thử thách mà quỷ thần tình yêu dành cho anh. Câu hỏi không có lời giải đáp, Andree thở dài rồi đứng lên đi về phía bếp, thứ anh cần bây giờ là một chai nước lạnh, hy vọng nó có thể làm dịu bớt đi phần nào ngọn lửa đang cháy trong anh.

 {ANDREE X BRAY } DISS ANH RỒI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ