CHƯƠNG 15: ĐỊNH MỆNH

121 14 8
                                    

"ây da, kiếp nạn quá, W bị lỗi, tớ lần mò mãi mới mở lại được trên web, hi. Cuối chương trước chắc mọi người cũng biết rồi, sau giấc mơ kia, người tỉnh dậy không phải là Bray, vậy nên sang chương này mình gọi tên BRizzle luôn nha. Và, mọi người hiểu là chương này các nhân vật auto nói tiếng Anh nha"

Brizzle chầm chậm dừng lại trước cửa phòng 305, liếc nhìn xuống dưới khe cửa, không có ánh đèn hắt qua khe cửa, có lẽ anh đang nằm ở trong phòng ngủ nên bên phòng khách không bật đèn. Brizzle khẽ cười rồi cầm chìa khóa tra vào ổ.

"Cạch"- âm thanh khóa cửa bật mở, Brizzle nhẹ nhàng bước vào trong và đóng cửa lại. Brizzle nhắm mắt một lúc để làm quen với không gian mờ tối của căn phòng, rồi cậu từ từ bước chậm về phía phòng ngủ.

Không bật điện nhưng cậu vẫn di chuyển được khá tốt vì bên ngoài ban công có đèn hắt vào, cũng như bóng đèn phòng ngủ hắt ra, có vẻ anh ngủ mà không đóng cửa phòng. Brizzle nhẹ bước để không tạo ra tiếng động, rồi tiến vào trong phòng.

Quả thật là anh đang ngủ, đi đến gần đầu giường, khuôn mặt say giấc của anh hiện ra dưới ánh đèn ngủ, tuy hơi tối nhưng cũng không làm cho những đường nét trên khuôn mặt Andree mất đi, ngược lại, dưới ánh đèn ngủ, trông anh lại càng thu hút và quyến rũ.

BRizzle chăm chú nhìn anh rồi nhếch môi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, cậu khẽ vuốt những lọn tóc trên trán anh hất ra sau, để lộ ra vầng trán cao, làn da trắng và sắc đỏ thẫm của bờ môi. Khẽ dùng hai ngón tay sượt qua má anh, BRizzle nói như thì thầm bên tai anh:

"Andree à! Gặp lại rồi này, lần nào cũng ngủ mà không phòng bị như vậy, 10 năm qua cũng không thay đổi gì nhiều, liệu anh còn nhớ tôi không Bùi Thế Anh?"

Có tiếng lá cây xào xạc, Brizzle ngước mắt lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ phòng ngủ của Andree, những chuyển động của cành cây bên đường chìa ngang qua cửa sổ khiến cậu nhớ về cái ngày mà mình thức giấc trong thân thể Bray.

Vốn dĩ, việc không nhận được đầy đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ từ khi còn nhỏ nên trong tâm hồn Bray luôn có một lỗ hổng, một khát khao được chở che bởi tình yêu thương. Bray sợ cô đơn, sợ bóng tối, ngay cả khi đi ngủ cũng phải xếp rất nhiều gấu bông xung quanh giường mới có thể ngủ. Cùng với việc Bray ngày càng bị bắt nạt nhiều hơn khi ở trường, một người Châu Á trắng trẻo thư sinh, học lực tốt như cậu đã trở thành nạn nhân của những kẻ quấy rối bệnh hoạn và sự kì thị phân biệt chủng tộc. Chính những tháng ngày như thế đã dần khơi dậy một con người khác bên trong Bray, một nhân cách có xu hướng chống đối xã hội- Brizzle.

Nếu Bray là một người nhút nhát, hay ngại ngùng có chút tinh nghịch đáng yêu thì ngược lại Brizzle lại là một kẻ ngông cuồng, quyết đoán và bạo lực. Brizzle đã bắt đầu xuất hiện dần trong các giấc mơ của Bray, nhưng cho đến một ngày, khi mà Bray đã không còn chống đỡ được nữa cũng là lúc Brizzle có thể kiểm soát thân thể.

Tại bữa tiệc sinh nhật của bạn Bray, một vài kẻ đã lợi dụng sự ngây thơ và lòng tin của Bray mà chuốc thuốc cậu. Sau cơn mơ hồ, Bray tỉnh dậy khi mà lũ người kia đang đè lên cậu với những nụ cười khả ố, chúng thay nhau lột dần quần áo trong sự kháng cự yếu ớt của Bray. Vì bị chuốc thuốc nên khuôn mặt cậu trở lên đỏ ửng và gợi tình, ngay cả những giọt nước mắt sợ hãi của cậu thì trong mắt lũ biến thái kia lại là biểu cảm gợi dục.

 {ANDREE X BRAY } DISS ANH RỒI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ