CHƯƠNG 18: LÀ EM

74 9 1
                                    

"Vì mình đã kéo dài bộ này khá lâu rồi nên khả năng sắp tới mình sẽ đẩy nhanh tình tiết hơn so với dự tính ngày trước. Vậy nên, nếu có tình tiết nào không hợp lý thì mọi người cứ nghĩ là sản phẩm tưởng tượng nên thế nào cũng được đi ha hehe"- à, ai quên thì chắc phải lướt lại chương trước đó vậy, lâu quá nên mình cũng còn quên nữa là..." 

Andree nắm chặt tay của Brizzle chạy hết con đường Võ Chí Công đến chân cầu Nhật Tân thì Andree gần như đã không còn sức nữa, dẫu sao việc chạy liên tục hơn 3km đối với một người vừa ốm dậy như anh thực sự là quá sức. Hai chân Andree gần như đã đi không vững, anh giảm tốc độ chạy chầm chậm lại:

- Hộc... hộc...hộc... nghỉ... nghỉ chút đã...hình... hình như... không bị... đuổi theo nữa.

Andree vừa thở vừa nói, anh ngoái đầu lại nhìn về phía sau, khi chắc chắn không thấy bóng người đuổi theo, anh kéo Brizzle ngồi bệt xuống vệ cỏ. Vừa ngồi xuống anh đã ho sù sụ:

- Khục... khục...

- Sao vậy? Mệt lắm hả? Ai bảo anh lo chuyện bao đồng chi? Để yên tôi bụp thằng đấy thì đâu cần cắm đầu chạy vậy- Brizzle vừa vuốt xuôi lưng cho Andree dễ thở vừa nói.

- Cậu không..... khụ... khụ...

Andree định nói nhưng cơn đau từ mạn sườn truyền tới khiến anh ho thêm một lượt nữa. Brizzle khẽ cười nhẹ:

- Người già rồi thì không nên quá sức đâu, nào thở đi.

Andree tuy khó chịu vì câu người già của cậu nhưng cũng chẳng thể đáp lời, anh bất lực liếc xéo cậu một cái rồi tiếp tục điều hòa nhịp thở.

Nơi hai người ngồi bây giờ là bãi cỏ dưới một cây trứng cá, phía bên phải chính là đường đi lên cầu Nhật Tân. Trời đã chuyển dần về khuya nên ánh sáng trên thành cầu lại càng lấp lánh nổi bật, những dải ánh sáng ấy cứ lần lượt chuyển động theo nhịp rồi lại hòa quyện vào nhau tạo nên cảnh sắc sáng bừng như một lễ hội ánh sáng. Phía bên dưới chân cầu, ánh sáng được phản chiếu lấp lánh theo từng cơn gợn nhẹ của nước giống như những ngôi sao trên bầu trời bị thủy thần đánh cắp đính trên mặt sông Hồng.

Thời gian cứ thế trôi qua, Andree đã thở lại được như bình thường, anh quay sang thì thấy Brizzle đang ngước lên nhìn bầu trời, anh không biết cậu đang nghĩ gì, cũng không rõ cậu đang ngắm sao hay ngắm những quả trứng cá đỏ mọng đang đung đưa trước gió. Andree cứ vậy mà bị cuốn theo cậu không rời mắt, anh có một cảm giác rất quen thuộc, dường như anh đã từng ngồi bên cậu mà ngắm nhìn như thế này.

Andree chau mày suy nghĩ, cảm giác gần nhớ ra đến nơi thì Brizzle quay sang hỏi:

- Ổn rồi hả? Anh vẫn yếu như xưa ha?

- Như xưa?- Andree nghi ngờ hỏi lại

Brizzle khẽ mỉm cười không đáp, thế nhưng nụ cười này đã khiến Andree ngộ ra gì đó, anh nhướn người lên lấy một tay che mắt của "Bray", anh mở to tròng mắt ngạc nhiên thốt lên:

- Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, là cậu, thằng nhóc mỏ hỗn ở bên Mỹ đây mà.

- oh, anh nhớ ra tôi rồi hả?- Brizzle nhếch khóe miệng cười

 {ANDREE X BRAY } DISS ANH RỒI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ