CHƯƠNG VI: CHẠM MÔI

702 48 32
                                    

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé, mình đã từng nghĩ đến việc drop truyện, do thấy cũng khá nhiều fic với lượt đọc cao, nên mình nghĩ truyện mình viết cũng không quá hay, cho đến khi đọc được nhưng cmt ngóng truyện của các bạn, mình rất vui, thế nên mình sẽ cố gắng tiếp tục seri này hihi. À, nói thật là mình thường hay đọc truyện ít H hoặc H kéo rèm nên cũng không quá giỏi viết H, vậy mọi người có muốn mình cho một chút H vô không? Bình luận cho mình biết nhé"

Bảy giờ sáng, những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ khiến cho Andree tỉnh giấc. Anh mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể anh gần như rã rời, thỉnh thoảng cơn đau từ phía ngực phải nhói lên khiến anh khó chịu. Bray vẫn chưa tỉnh, đêm qua sau khi gọi người rút dây chuyền cho anh, cậu đã ngủ một mạch tới giờ, chắc hẳn cậu đã phải mệt lắm, nhìn cậu cuộn tròn trên chiếc ghế sofa mà ngủ ngon lành khiến anh đau lòng. Nhớ lại câu nói của cậu đêm qua, anh nhẹ nhàng bước xuống giường tiến lại gần chỗ cậu, anh đứng nhìn cậu một lúc với ánh mắt dịu dàng, đúng lúc anh đưa tay ra định xoa đầu cậu thì cậu mở mắt, ngay lập tức Andree rụt tay về. Bray còn ngái ngủ, tay dụi dụi mắt, cậu ngồi dậy ngơ ngác như một đứa trẻ.

- Ủa, sáng rồi hả?

- Ừm...

- A...xin lỗi tôi ngủ quên mất!

Vừa nói Bray vừa ngước lên nhìn anh

- Mà...đêm qua...ờ....tôi xin lỗi...do hiểu nhầm thôi...anh...quên đi nhé!

- .......

Andree hé môi định trả lời thì có tiếng gõ cửa

Cốc..cốc...cốc

Dường như Bray đang cảm thấy khá ngại ngùng nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa cậu lập tức vọt dậy khỏi ghế.

- Để tôi mở cửa

Adree chưa kịp phản ứng gì thì Bray đã lao ra cửa rồi.

- Xin chào! Chúng tôi là bộ phận nhà bếp, xin hỏi phòng của anh có đặt đồ ăn sáng không ạ?

- A....cái này, đợi chút để tôi hỏi xem.....

Bray chưa nói hết câu thì Andree đã đứng ngay sau lưng cậu và nói:

- Thực đơn sáng có gì?

- À, dạ! thực đơn sáng có cháo, phở, xôi, bánh mì kèm sữa ạ!

- Cho tôi một cháo và....

Andree liếc sang nhìn Bray, ý bảo cậu chọn món luôn, nhưng lúc này Bray cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, tai thì đỏ lựng, đoán chừng không cần hỏi nữa Andree tự quyết định luôn:

- và một suất phở

Nhân viên phòng bếp cũng cảm thấy có chút kỳ quái với cái không khí ở đây, nhưng vì ngoài phạm vi công việc nên anh ta cũng không hỏi thêm gì mà hẹn 30 phút nữa sẽ quay lại.

- Cậu...lại sao vậy? Andree nghi hoặc hỏi

- Hả...à...không..chỉ là...do anh đứng gần quá - Bray lí nhí

- Cậu mà còn tỏ thái độ như vậy tôi sẽ hiểu nhầm đấy!

- Hiểu nhầm? hiểu nhầm gì cơ ? - Bray ngước ánh mắt ngây thơ lên nhìn anh

 {ANDREE X BRAY } DISS ANH RỒI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ