CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

386 29 16
                                    

Bóng tối dần bao trùm toàn thành phố, ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt lên tạo thành đường chân trời rực sáng, cách biệt với khoảng không chỉ có một màu đen kịt của đêm không trăng. Karik ngồi bên cửa sổ nhìn xuống thành phố, cơn mơ màng của rượu đưa Karik trở lại 10 năm trước, cái ngày mà Karik được anh cứu rỗi khỏi bóng tối cuộc đời do sự tẩy chay của cộng đồng rap underground.

"Tìm nó mau, tao vừa thấy nó chạy vào hẻm đó"- âm thanh nhộn nhạo, gào thét gọi nhau của một đám người vọng lại ngày càng gần. Karik cố gắng lê từng bước cái thân thể tàn tạ, chi chít vết bầm, xước xát do đám người kia hành hung. Từ ngày công khai lên mainstream, những chuyện như bị công kích, chặn đường dằn mặt như thế này không còn hiếm gặp, nhưng hôm nay thật sự tồi tệ hơn bình thường, Karik bị một đám chặn đánh thừa sống thiếu chết, bọn chúng nói rằng, muốn dạy cho Karik một bài học để đòi lại thể diện cho underground.

"Ư...khục...khục" những cú đấm đá trực tiếp vào bụng và ngực khiến Karik giờ không thể đi tiếp được nữa vì quá đau đớn, mỗi bước đi có cảm giác như toàn bộ nội tạng đều rung lên vậy. Đôi mắt dần hoa lên và Karik đã vô thức ngã ngửa vào một đống rác bên trong hẻm, cứ thế Karik ngất đi.

Andree vừa hoàn thành xong tiết mục cùng Lee7 trong bar Bee club, anh nhanh chóng rời khỏi bar để đi về nhà. Tuy mang vẻ ngoài bad boy nhưng thực chất Andree không quá hứng thú với các cuộc ăn chơi nhậu nhẹt, anh biết sau diễn thế nào Lee7 cũng kéo đi nhậu nên đã nhanh chân chuồn trước. Các mối quan hệ của Lee7 khá phức tạp, đặc biệt là trong giới anh chị Sài Gòn, vì thế khi đi cùng Lee7, anh cũng không thiếu những lần đụng độ và gặp rắc rối với đám địch thủ của Lee7.

Con hẻm mà Andree đang đi là đường tắt để về nhà nhanh hơn là đi đường chính, đang đi thì Andree bị vấp vào cái gì đó khiến anh suýt ngã nhào, trong ánh sáng nhập nhoạng của con hẻm, anh không nhìn ra là thứ gì cho đến khi lại gần.

- Ôi má ơi, người chết à?

Andree giật mình hốt hoảng lùi lại khi phát hiện thứ mình vừa vấp phải là đôi chân của một người. Tuy khá là sợ, nhưng vì tò mò nên anh đã tiến lại gần mà bới những túi rác đang che đi khuôn mặt của người kia.

- Hửm? sao có cảm giác người này trông quen vậy nhỉ?

Khuôn mặt của người nằm kia trông có chút biến dạng do những vết sưng bầm tím, Andree đưa ngón tay lên mũi người kia kiểm tra thì thấy vẫn còn hơi thở tuy hơi yếu ớt, nhưng chưa chết. Andree thở phào một hơi, vì anh lo lắng nếu là người chết, anh sẽ gặp rắc rối với công an mất, đang mải suy tư thì âm thanh ồn ào từ phía sau truyền tới:

- Mẹ kiếp, tìm mãi đéo thấy, nó trốn đi đâu rồi chứ?

- Đại ca, hay là vào hẻm kia xem, ngõ này có mấy hẻm lận

Chỉ vừa nghe thấy những âm thanh này Andree giật thót thầm nghĩ: "hóa ra là giang hồ thanh toán nhau à", Andree không muốn gặp rắc rối phiền phức nên quay lưng bỏ đi thì một bàn tay chộp lấy tay anh, giọng nói yếu ớt thều thào:

- Làm ơn...cứu...tôi

- Vẫn tỉnh à?- Andree quay lại hỏi

- Cứu tôi..làm ơn...

 {ANDREE X BRAY } DISS ANH RỒI YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ