1

869 56 2
                                    


Việt Anh không thích Omega của mình chút nào cả.

Hai người kết hôn cũng là vì độ phù hợp chứ chẳng có tình cảm gì.

Lại nói Omega nhà người ta không phải mềm mại, thơm phưng phức sao? Còn Omega nhà anh: Không chỉ tính cách lạnh lùng, mà ngay cả pheromone cũng là mùi tuyết tùng nhạt nhẽo.

Bùi Hoàng Việt Anh không thích, rất là không thích!

Omega nhà người ta ai mà chẳng mè nheo, quấn quýt, gọi chồng ơi chồng à?

Còn em ấy thì sao??

Hai người họ đã kết hôn được bốn tháng rồi, đừng nói đến chuyện quấn quýt, ngay cả trò chuyện một lúc thôi cũng chẳng có mấy lần.

Omega làm nũng gì đó là chuyện không thể.

Hôm nay Việt Anh tan làm về hơi muộn, vừa đi lên tầng, cách cánh cửa phòng làm việc khép hờ, nhìn thấy Omega nhà mình — Nguyễn Thanh Bình.

Thanh Bình thật sự rất đẹp, ngồi trong phòng làm việc, cầm một quyển sách trong tay.

Ánh sáng lặng lẽ lưu chuyển, phủ một lớp sắc màu ấm áp lên cậu, mái tóc ngắn gọn gàng của cậu giờ phút này cũng lộ ra chút mềm mại.

Thanh Bình có đôi mắt nhạt màu, đeo một cặp kính gọng vàng, nghe thấy tiếng Việt Anh đẩy cửa, giọng điệu nghe không ra cảm xúc: "Về rồi?"

"Ừ." Bước chân anh dừng một chút, không phải là ra vẻ lạnh lùng à, ai mà chẳng làm được?

Hừ, ai muốn tiếp lời với con người lạnh như cục đá thế chứ?

Trong phòng không còn tiếng nói chuyện, chỉ còn lại tiếng lật sách nhẹ nhàng của cậu. Ngón tay Thanh Bình thon dài, lúc lật trang sách, tờ giấy phát ra tiếng ma sát sột soạt, thỉnh thoảng cậu sẽ cầm bút lên, hoặc là đánh dấu một dòng, hoặc là khoanh tròn đơn giản.

Cũng... xem như có chút cảnh đẹp ý vui.

Cuối cùng tầm mắt Việt Anh rơi lên ngón áp út tay trái trống không của cậu.

Anh sửng sốt một giây.... hoàn toàn trống không???

"Khụ khụ!" Việt Anh đột nhiên ho khan hai tiếng, sau đó dựa luôn vào tủ sách.

"Sao thế?" Thanh Bình không hiểu gì cả.

"Không có gì." Giọng anh nghe không ra vui hay giận, người đàn ông rút một quyển sách, mở ra, mắt nhìn thẳng.

Hình như không có gì thật.

Nếu như không cố ý đung đưa lắc lư chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái kia.

Vào lúc chiếc nhẫn lắc lư trước mắt Thanh Bình đến lần thứ năm, cậu cuối cùng cũng mở miệng, mang theo mấy phần đắn đo như là giải thích: "Hôm nay phải đến phòng thí nghiệm nên cất nhẫn đi."

"Ờ, em tự sắp xếp là được." Việt Anh cuối cùng buông sách xuống.

Ừm, cũng ho xong rồi.

Cửa phòng làm việc mở ra rồi đóng lại, Việt Anh đi xuống tầng trước.

Sau khi anh đi rồi, cậu mới thở nhẹ ra một hơi.

Mình không được người khác yêu thích, Thanh Bình vẫn luôn biết vậy. Một người vừa nhạt nhẽo vừa không biết nói chuyện như cậu, cũng không có sở thích hay ho thú vị gì, thậm chí... có lúc còn không hiểu được ý của người khác. Từ hồi đi học trong đầu chỉ toàn sách vở, sau khi tốt nghiệp, cũng chỉ thấy hứng thú với nghiên cứu khoa học.

Nhưng nếu đã kết hôn rồi, cậu cũng muốn có một mối quan hệ thật tốt.

Khoảng thời gian trước cậu đã đọc không ít sách, gì mà "Hiểu về chuyện hẹn hò giữa AO", "Yêu đương phải thế này này" các kiểu.

Song dường như chẳng có ích gì.

Bình khép sách lại, bình thường chín giờ cậu đã đi ngủ rồi, hôm nay chờ người về thì đã mười giờ rưỡi. Cậu xoa xoa hốc mắt hơi đỏ lên, xoay người về phòng ngủ của mình.

Hôm sau trời trong xanh, Thanh Bình xong việc sớm. Cậu nghĩ đến bí kíp yêu đương xem được hai ngày trước, xoắn xuýt mất hai phút, cuối cùng vẫn đi vào tiệm bán hoa.

Mang theo một bó hoa, lần đầu tiên cậu đến công ty của anh.

Vừa đỗ xe xong, Thanh Bình đã bị một người không quen cản đường, người nọ hình như cũng là một Omega, lúc nhìn Thanh Bình, ánh mắt mang theo địch ý rõ ràng.

"Anh là? Người kết thông gia với giám đốc Bùi nhỉ?" Omega kia sáp lại gần Thanh Bình , pheromone tỏa ra lởn vởn bên mũi cậu.

Là mùi đào mật.

Thanh Bình không nói gì, trong tiềm thức cậu không thích người trước mắt này cho lắm.

Không ngờ Omega đó tự dưng tóm lấy tay Thanh Bình , hoa trên tay cũng bị rơi xuống, cậu đang định rút tay về thì thấy Omega kia lảo đảo té ngã xuống đất.

Hử?? Quần què gì vậy?

"Sao anh lại đẩy người ta thế chứ?" Giọng Omega nghẹn ngào, chớp mắt một cái, một giọt nước mắt lăn xuống.

"Tôi không-g..."

"Có chuyện gì vậy?" Tiếng Việt Anh đột nhiên vang lên sau lưng Thanh Bình, cắt đứt lời chưa nói xong của cậu.

[0504] 𝚎𝚖𝚘𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ