5

529 56 5
                                    


Hai ngày kế tiếp, viện nghiên cứu tương đối bận rộn. Thanh Bình vốn định nói với Việt Anh một tiếng, nhưng không nghĩ tới hai ngày nay không gặp được người ta.

Nhắc tới cũng lạ, lần trước về nhà cùng Việt Anh, lúc lên tầng cậu có hơi lúng túng. Nhưng đợi đến khi phòng khách không còn tiếng gì lặng lẽ đi xuống, bó hồng đỏ kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trừ phòng ngủ của Việt Anh ra, Thanh Bình đã tìm khắp nhà rồi mà cũng không tìm được.

Kỳ lạ thật đấy.

Ngược lại đó, trong nhà xuất hiện vài chai dịch dinh dưỡng dùng để trồng hoa, Thanh Bình đang định cầm lên xem thì bị Việt Anh đoạt mất.

Thanh Bình còn chưa hỏi ra miệng, anh đã bước mấy bước đi lên tầng mất rồi.

Kỳ quái khó hiểu.

Đảo mắt đã qua mấy ngày, hôm nay cũng phải tăng ca, Thanh Bình bận bịu với thí nghiệm, vì thế tan làm muộn hơn thường ngày.

Khi Việt Anh về đến nhà, đối diện chính là phòng khách tối thui.

Đúng thế, tối thui, không có ai để đèn cho hắn, cũng không có ai cho hắn ly trà nóng.

Alpha nào khi tan làm về nhà mà chẳng có ôn hương nhuyễn ngọc rúc trong ngực, còn anh thì sao?

Đừng nói tới trà nóng ấm áp gì đó, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu đây này.

Được rồi, anh chẳng phải người hay tranh cãi vô lý gì, nhưng cho dù tăng ca! Cho dù không về nhà! Ít nhất cũng phải gửi một cái tin nhắn chứ.

Việt Anh nhìn đi động không có động tĩnh gì, quyết định sáng mai, không, tối nay vứt vài bông hồng của Omega đi.

Đúng lúc này di động "tinh tinh" một tiếng, Việt Anh mở khóa, thấy được bốn chữ ngắn gọn.

Thanh Bình: Tăng ca, đừng đợi.

Việt Anh: ...

Tốt lắm, rất là Thanh Bình.

Đừng đợi thì đừng đợi, anh vốn... chẳng tính đợi đâu.

Hừ, cho... cho dù có đợi thì cùng lắm chỉ đợi một lúc thôi.

"Tăng ca đến khi nào?"

Việt Anh gõ chữ xong, ngón tay dừng trên nút gửi.

Không đúng, ai thèm quan tâm Thanh Bình tăng ca đến mấy giờ chứ.

Anh lại chẳng thích Omega lạnh lùng đó.

Alpha thoát khỏi giao diện trò chuyện.

Việt Anh rửa mặt súc miệng xong thì đổi nước cho hoa hồng. Động tác của Alpha có phần vụng về, dẫu sao từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng chăm sóc cho thứ gì cả, thứ duy nhất nuôi thành công chỉ có một gốc cây xương rồng, mà còn là do trợ lý ở công ty chăm bón cho.

"Tại vị trí cách gốc hoa 3 centimet, cắt xéo một góc khoảng 45 độ, sau đó cắt chữ thập tại vị trí vừa cắt xéo đó..."

Việt Anh nhìn di động, cau mày tỉa nốt chỗ hoa chưa xử lý xong, lúc tỉa không cẩn thận làm rớt mất mấy cánh hoa, Alpha xuýt xoa "shh" một tiếng.

Phiền quá, cánh hoa rụng hết đến nơi rồi.

Omega nào đó vẫn còn đang tăng ca.

Phiền thật đấy.

Việt Anh để lại đèn ở dưới tầng, nghĩ một chút, lại hâm nóng một cốc sữa bò.

- Đừng có nghĩ lung tung, là do anh muốn uống! "Tiện thể" hâm thêm một cốc nữa, để cho Omega nào đó mà thôi.

Dù sao Omega cũng đã nhắn tin cho anh rồi.

Tăng ca mà còn nhớ nhắn tin cho anh, thôi vậy, tiện tay ấy mà.

Việt Anh quay về phòng làm việc, nghĩ một chút rồi lại sang phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ của hắn thẳng hướng cửa biệt thự, nhìn từ cửa sổ phòng ngủ là có thể thấy đường về nhà duy nhất mà Omega nào đó phải đi qua.

Khi Thanh Bình trở về vẫn còn cảm thấy sửng sốt, lúc thí nghiệm xảy ra vấn đề đã là bảy giờ tối rồi, không biết phải bận tới khi nào nữa, cậu đành phải tranh thủ nhắn cái tin cho Việt Anh.

Trong "Yêu đương phải thế này này" có nói, trong tình yêu, giao tiếp trao đổi là chuyện cần thiết, Thanh Bình nghĩ một chút, chọn cách diễn đạt ngắn gọn súc tích.

"Tăng ca, đừng đợi".

Sau khi gửi tin đi, Omega vẫn cúi nhìn, mí mắt mỏng cụp xuống không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, nhìn qua có vẻ lạnh lùng xa cách, chân mày Omega hơi nhíu lại, như gặp phải vấn đề khó giải quyết.

Thanh Bình nhìn di động, trên giao diện trò chuyện, từ lúc cậu gửi tin nhắn kia đi, Việt Anh vẫn luôn ở trạng thái đang soạn tin, Thanh Bình đợi một lát, nhưng vẫn không có tin gì gửi tới.

Vậy là sao?

Thanh Bình nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn đặt di động xuống.

Nói ít sai ít.

Về đến nhà đã gần mười một giờ, Thanh Bình rón rén mở cửa.

Thí nghiệm hao tâm tốn sức, Thanh Bình đổi dép, đang định đi rửa mặt thì thấy Việt Anh từ trên tầng đi xuống.

"Về rồi?" Việt Anh đứng góc rẽ cầu thang, không biết vội vàng chuyện gì mà áo choàng tắm to rộng chỉ thắt dây một cách qua loa, tóc Alpha còn chưa khô, vài sợi tóc ngắn lấm tấm giọt nước trượt xuống từ vầng trán.

"Khụ khụ — Ừm ờ, tiện tay hâm nóng sữa, chút nữa em nhớ uống." Việt Anh nói.

"Vâng," Thanh Bình gật đầu: "Cám ơn."

"Anh vẫn chưa ngủ sao?" Thanh Bình xoay người vào phòng bếp.

"Ai chưa ngủ chứ, tôi ngủ được một giấc rồi."

Làm gì có chuyện chờ với đợi, Việt Anh còn lâu mới ngóng trông trước cửa sổ phòng ngủ tai dựng lên nghe động tĩnh dưới tầng đâu!

[0504] 𝚎𝚖𝚘𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ