Hình như hắn thích Omega lạnh lùng rồi.Không đúng, sao hắn có thể thích Omega lạnh lùng được chứ?
Việt Anh nghĩ không ra.
Nhưng dù sao, vừa nhìn thấy Thanh Bình khóc là hắn liền đau lòng.
O ngọt ngào O mềm mại gì đó trong đầu đều biến mất hết, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy Thanh Bình thôi.
"Vẫn đau đúng không?" Động tác của Việt Anh rất nhẹ, bôi nước thuốc màu đỏ nâu lên chỗ bị thương của Thanh Bình một cách nhẹ nhàng. Ngón chân mà bị đập vào cửa đau cỡ nào, người chưa từng bị sẽ không thể biết được, nhưng Việt Anh lại hiểu rõ. Khi còn nhỏ hắn rất nghịch, thường xuyên bị ngã, ngón chân bị va đập cũng không để ý đến ngày hôm sau chẳng thể đi lại được luôn.
"Mấy ngày tới không được xuống giường, bên viện nghiên cứu chút nữa anh sẽ xin nghỉ giúp em, nghỉ ngơi cho khỏe đã, có được không?" Việt Anh nói.
"Nhưng mà —" Thanh Bình phản đối, dạo này viện nghiên cứu đang bề bộn.
"Không nghỉ phép thì chỉ có thể ôm em đi làm được thôi," Việt Anh bổ sung, ngang ngược không nói lý: "Nghỉ ngơi hai ngày, nếu không có thể sẽ cà nhắc cả tháng đấy!"
Cuối cùng Thanh Bình vẫn xin nghỉ, dù chân được chườm đá, cũng đã bôi thuốc rồi nhưng bằng mắt thường vẫn có thể thấy rõ nó đang sưng lên.
Việt Anh thu dọn hòm thuốc, dặn dò Thanh Bình không được lộn xộn rồi đi cất đồ.
Chờ Việt Anh đi rồi, Thanh Bình mới thử cử động chân. Chỗ cổ chân vừa nãy được Alpha nắm lấy dường như còn lưu lại chút hơi ấm, Thanh Bình nắm chặt tay một cách mất tự nhiên, đầu cúi thấp, lỗ tai từ từ nhuốm màu đỏ.
Tay Việt Anh có một lớp chai mỏng, không gây cộm, khi chạm vào da sẽ có chút ma sát, nóng đến phát hoảng.
Thanh Bình biết, đôi tay này cũng đã từng nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra phía sau.
Nhưng lúc đó trái tim cậu không loạn nhịp như thế này.
"Shh—" Giây phút mũi chân vừa tiếp xúc với mặt đất, Thanh Bình chỉ cảm thấy đau như bị kim châm. Lúc nãy còn đỡ, chỉ hơi tê tê thôi, giờ thì đau toàn tập.
"Sao lại xuống rồi?" Việt Anh còn sốt ruột hơn cả cậu, chạy nhanh tới đỡ lấy Omega không an phận. Việt Anh chạy vội, lúc ôm cậu hơi dùng sức, bàn tay to rộng mạnh mẽ vừa vặn đáp xuống sau lưng Thanh Bình.
Thanh Bình quay mặt sang một bên, có hơi phiền muộn.
Quầng đỏ lan ra từ bên tai.
Việt Anh cẩn thận thả người xuống, lại kiểm tra thêm lần nữa, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng chính lúc này, Việt Anh mới phát hiện ra lỗ tai đỏ bừng của Omega.
Là xấu hổ sao?
Hay là do cái khác?
Omega nhà hắn hình như hơi bị ngoan quá.
Trong lòng Việt Anh như bị mèo cào một cái.
Vệt đỏ tiếp tục lan ra, mắt Omega đỏ lên vì khóc, rõ ràng khóc rất bình thường, chỉ im lặng rơi nước mắt thôi mà mí mắt với chóp mũi lại đỏ bừng lên.
Đáng thương cực kỳ.
Việt Anh cảm thấy mình không phải là người nữa rồi.
Hắn bỗng nghĩ đến việc muốn làm Thanh Bình khóc dữ dội hơn, tốt nhất là tay bám lấy vai hắn hoặc là không bám nổi lấy vai hắn, ngón tay vô lực duỗi ra, muốn nắm lấy cái gì đó nhưng lại không nắm được.
Hắn muốn lay động, nhào nặn vân vê ánh trăng lạnh lùng ấy.
"Đang nghĩ gì thế?" Thanh Bình đột nhiên mở miệng.
"Không có gì." Giọng Alpha khàn khàn, đá trong bọc khăn lăn lông lốc xuống đất, Việt Anh luống cuống thu dọn, kín đáo khom người lại.
Được rồi, không được nghĩ nữa.
Càng nghĩ càng...
Việt Anh mất ngủ.
Sau khi ôm Thanh Bình về phòng ngủ, Alpha trở lại phòng ngủ lạnh lẽo của mình.
Thanh Bình đã ngủ rồi, khuôn mặt xinh xắn trắng nõn vùi trong chăn, ánh vàng ấm áp từ đèn ngủ rọi lên mái tóc của Omega, lộ ra vẻ mềm mại khó hiểu.
Ngoan quá đi.
Việt Anh chưa từng thấy một Thanh Bình như vậy, đôi mắt Omega trong suốt, màu mắt nhạt chiếu ra bóng dáng của hắn, hơn nữa cũng chỉ có mình hắn.
Việt Anh không muốn làm người nữa.
Thanh Bình chúc hắn ngủ ngon, Thanh Bình nói: "Anh cũng đi nghỉ sớm đi."
Alpha nghiến nghiến răng, trong tiếng "chúc ngủ ngon" của Thanh Bình mới miễn cưỡng nhớ ra mình là một Alpha "đứng đắn".
Alpha đứng đắn chỉ có thể không làm người trong thời gian đặc biệt mà thôi.
Việt Anh bắt đầu rầu rĩ, Alpha xé một tờ lịch, đối chiếu với kỳ nhạy cảm lần trước của mình.
Hai mươi ngày.
Mười bảy ngày.
Mười lăm ngày.
...
Còn mười ba ngày lận.
Sao Alpha không thể có hai kỳ nhạy cảm trong một tháng được nhỉ?
Phiền thật.
Còn phải xé lịch suốt mười ba ngày nữa.
Vậy chính là ba trăm mười hai tiếng đồng hồ, mười tám nghìn bảy trăm hai mươi phút, một triệu một trăm hai mươi ba nghìn hai trăm giây.
Chịu không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0504] 𝚎𝚖𝚘𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕
FanfictionTên gốc: Còn Lâu Mới Thích O Lạnh Lùng - Ách Tây Tây Tây WARNING : Edit với mục đích phi thương mại,chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có bất kì vấn đề gì về bản quyền tôi lập tức sẽ gỡ truyện. ‼️: Các nhân vật trong truyện mang nhiều yếu tố nhạy cả...