3

570 53 0
                                    


Tầm mắt Thanh Bình rơi lên tay Việt Anh. Alpha đang nắm lấy cổ tay cậu, lúc nói chuyện còn hơi dùng sức, che chở cậu ở phía sau.

Tay Việt Anh rất to, có thể nắm trọn lấy cổ tay Thanh Bình.

Thanh Bình đoán chiều dài bàn tay hắn chắc phải đến 20 cm.

Việt Anh cũng cao hơn cậu, dường như Alpha nào cũng khá cao to.

Nhưng Việt Anh so ra còn cao hơn cả các Alpha khác trong viện nghiên cứu của cậu.

Hơn nữa Alpha trong viện nghiên cứu sẽ không nắm tay cậu, cũng sẽ không che chắn trước mặt cậu.

Thanh Bình chợt thấy vui vui.

Đây là cảm xúc rất khó gặp. Lúc mới biết đến cuộc hôn nhân sắp đặt kia, mặc dù Thanh Bình cũng rất muốn có một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng với cậu mà nói, Việt Anh chỉ là một cái tên trên giấy kết hôn không hơn không kém.

Việt Anh là Alpha của cậu, bọn họ là vợ chồng, là người một nhà.

Chuyện này đối với Thanh Bình, thậm chí còn chỉ là một khái niệm.

Vì thế cậu đọc rất nhiều sách, dạy AO cách chung sống với nhau, làm thế nào để bắt đầu một cuộc sống gia đình với Alpha...

Trong sách nói, giữa bọn họ nên có sự yêu thích lẫn nhau.

Thanh Bình không hiểu lắm, trước giờ cậu không được người khác yêu thích, cũng không biết thích là cảm giác gì.

"Thích? Thích chính là vừa nghĩ đến người ấy là sẽ thấy rất vui." Đây là một đồng nghiệp của Thanh Bình nói vậy.

"Hửm?"

"Nói cụ thể thế này nhé, chính là khi người ấy nắm tay cậu thì cậu còn vui hơn cả khi thuận lợi làm xong chín mươi chín cái thí nghiệm."

Vui? Thanh Bình nghĩ ngợi.

Nên... Thích là cảm giác được Việt Anh nắm cổ tay sao?

Thanh Bình vẫn còn đang ngẩn người, ánh mắt dừng trên bó hoa bị rơi xuống đất.

Từ góc độ của Việt Anh, hắn có thể nhìn thấy dái tai trắng nõn bên dưới mái tóc đen lộn xộn của Thanh Bình, cậu không đeo khuyên tai, cũng chẳng đeo dây chuyền gì cả, cậu cứ như học sinh ba tốt mới trưởng thành vậy.

Việt Anh nhớ lại lần đầu gặp Thanh Bình, hôn nhân của hai người vô cùng ăn nhịp, ngày thứ hai sau khi Việt Anh nhận được báo cáo về mức độ phù hợp pheromone đã tìm đến Thanh Bình đi nhận giấy kết hôn luôn.

Cùng ngày ấy, Việt Anh nghĩ tốt xấu gì cũng phải làm quen với nhau một chút nên hắn chủ động đề nghị đưa Thanh Bình về nhà.

Alpha lái xe, động tác nước chảy mây trôi. Đúng rồi, Việt Anh còn đóng hết cửa sổ xe lại.

Không vì sao cả, chẳng qua Alpha nào đó sợ kiểu tóc của mình bị bay rối.

Alpha ngâm nga hát khẽ.

Kết quả khi anh tỏ vẻ điềm nhiên nghiêng đầu qua thì thấy đối tượng nhận giấy với mình chẳng hề nhìn về phía này, suốt quá trình chỉ nhìn chăm chăm vào hàng cây lùi ngược bên ngoài cửa sổ.

Việt Anh : Ra quân bất lợi...

Lúc đó thật ra Thanh Bình đang rất căng thẳng, nhận giấy, kết hôn, bắt đầu cuộc sống gia đình với một Alpha, mọi thứ đến quá nhanh, ngồi lên xe rồi cậu mới chậm chạp phản ứng lại.

Cũng may Thanh Bình cuối cùng vẫn dẫn Việt Anh vào nhà mình. Không giống như trong suy nghĩ của anh, nhà của Thanh Bình được trang trí rất đơn giản. Hai màu đen trắng, phòng ngủ không rộng lắm, ngược lại với phòng làm việc bên cạnh có ba hàng kệ sách vô cùng chỉnh tề.

"Anh muốn uống gì không?" Đối tượng kết hôn của anh cuối cùng cũng mở miệng.

"Nước trái cây đi, cám ơn." Việt Anh không khách khí chút nào, cả một buổi trưa vừa cầm báo cáo đi tìm người rồi lại phăm phăm đi nhận giấy, anh thật sự hơi khát.

Đợi mười lăm phút, Việt Anh tìm được cậu với vẻ mặt áy náy ở trong phòng bếp.

Bên cạnh còn có chừng mười mấy loại cà phê hòa tan của các hãng khác nhau, trông có vẻ như thuận tay lấy khi mua đồ trong siêu thị.

"Nhà không có nước trái cây," Thanh Bình giải thích, giọng nói tẻ ngắt: "Không thì chọn một loại anh thích đi?"

Không có nước trái cây, không có sữa, thậm chí không có trái cây rau củ.

Không nuôi mèo cũng chẳng nuôi chó, thậm chí cũng không có búp bê đáng yêu mà các Omega bình thường thích chơi, trên ghế sô pha được lau dọn sạch sẽ chỉ có duy nhất một hàng công thức để trên gối ôm màu trắng.

Vô cùng nhạt nhẽo.

Con người vô vị như vậy, giờ phút này cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Có thể nghĩ gì đây? Việt Anh nhìn theo tầm mắt của Thanh Bình, thấy bó hoa bị rơi kia.

Là một bó hoa hồng đỏ, túi bọc rất tinh xảo. Chỉ là dây buộc giờ đã bị tuột rồi, trên giấy bọc còn in lại một dấu chân.

Omega đào mật mới rồi khóc không ra hơi kia đã chán nản chạy đi, chỉ để lại mùi pheromone vẫn còn đang tác quái ra oai.

Ngấy quá.

Đâu có như Omega nhà anh.

Omega nhà anh sẽ không ngấy như vậy.

Ừm, Omega nhà anh cứ như mọc miếng dán ức chế trên cổ vậy, pheromone nhạt đến chẳng thấy gì.

Hừ.

Nghĩ gì vậy, ai thèm tuyết tùng lạnh lùng như thế chứ.

"Hoa đẹp đấy, sao hôm nay tan làm sớm vậy?" Nhưng Omega nhà anh đã chủ động tặng hoa cho anh rồi, thôi vậy, anh nhặt hoa lên thì có sao chứ?

Không có pheromone thì không có pheromone đi, anh bao dung rộng lượng, không so đo mấy thứ này với Omega.

"Ừm, tan sớm." Thanh Bình đang hơi mất bình tĩnh. Bó hoa được Việt Anh nhặt lên, dây cũng được buộc chặt lại, chỉ là dấu giày trên túi bọc vẫn rất rõ ràng, và cả mùi đào mật cũng vậy.

Omega đào mật kia lúc nãy cách bó hoa quá gần, Thanh Bình đoán lượng pheromone lưu lại trên đó ít nhất cũng phải 3%.

Thanh Bình không thích.

"Sao lại nghĩ đến việc mua hoa thế?" Việt Anh cầm hoa bằng một tay, một lát sau lại chuyển hoa ra phía trước, ôm chặt.

[0504] 𝚎𝚖𝚘𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ