Việt Anh phát hiện bản thân rất là bất thường.Bất thường thế nào cơ?
Anh thế mà lại cảm thấy Thanh Bình đáng yêu.
Có chút thinh thích nữa.
Ví dụ như bây giờ, Thanh Bình uống sữa bò.
Sữa bò do Việt Anh hâm nóng, chân Thanh Bình bị thương, dạo này Việt Anh cứ theo sau trông nom.
Chỉ là hôm nay hâm sữa hơi quá lửa, lúc ấy Thanh Bình đang chuẩn đánh răng rửa mặt. Việt Anh đun sữa để đó rồi xoay người chú ý đến Thanh Bình.
Nặn kem đánh răng, xả nước ấm, làm nhân công tay vịn.
Omega đứng trước gương, gương mặt và mấy sợi tóc đen bị nước làm ướt, Thanh Bình hơi nghiêng đầu, có giọt nước trượt xuống từ cần cổ trắng nõn của Omega, theo xương quai xanh càng xuống sâu hơn, đến chỗ mà Việt Anh không thể thấy được.
Mắt Thanh Bình cũng dính nước, lông mi ướt nhẹp, Omega mơ màng chớp chớp mắt, trong đôi mắt nhạt màu hiện ra một tầng hơi nước mỏng.
Sương mù mịt mùng.
Sau đó Việt Anh nhìn đến ngây người.
Đến khi tỉnh hồn lại, nồi sữa đã sôi bốc khói ùng ục.
Việt Anh muốn hâm lại cốc khác, nhưng bị Thanh Bình chặn lại.
"Cứ vậy đi," Thanh Bình nói, "Cảm ơn."
Thanh Bình rất thích nói cảm ơn.
Hai tay Omega nâng cốc sữa, bên ngoài cốc hơi nóng, Thanh Bình đổi ngón tay liên tục.
Nhiệt độ của sữa đúng là hơi cao, Thanh Bình nhẹ nhàng thổi khí.
Môi Thanh Bình cũng dính vào hơi nước, bởi vì thổi khí mà hơi mím lại.
Miệng Omega nhỏ thật đấy.
Chắc là mềm lắm, ngón tay mà cọ qua, có lẽ sẽ càng thêm hồng nhuận.
Việt Anh bỗng thấy khát khát, cầm lấy cái cốc ở bên cạnh uống một ngụm lớn.
Phiền quá, trên lịch vẫn còn mười hai ngày nữa.
Chậm quá đi.
Có cách gì đẩy nhanh kỳ nhạy cảm lên không?
Việt Anh lên Google nghiên cứu về "Hội chứng rối loạn kỳ nhạy cảm" hồi lâu, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ cất di động đi.
Đáng tiếc, năm nào hắn cũng kiểm tra sức khỏe.
Không bị những vẫn đề đó.
Haizz.
Mười hai ngày.
Mười ngày.
Chín ngày.
...
Sáng sớm khi chuông báo thức vang lên, Việt Anh hào hứng cầm lịch trên tủ đầu giường lên.
Trong lịch, ngày hôm nay được đánh dấu bằng một vòng tròn đỏ, biểu thị hôm nay là một ngày đặc biệt.
Ngày đặc biệt gì? Đương nhiên là mười tám nghìn bảy trăm hai mươi phút mà Việt Anh đã mong mãi, nói ngắn gọn thì chính là ngày "đặc biệt" Alpha nào đó đã chờ suốt mười ba ngày qua.
Việt Anh rất vui.
Vui đến lăn lộn ở trên giường.
"Khụ khụ." Hình như cũng nhận ra hành động của mình hơi bị ngây thơ, Việt Anh che giấu ho khan một tiếng.
Ăn sáng xong, Việt Anh chọn một cái cà vạt phù hợp, đứng trước gương nhìn hồi lâu.
Thanh Bình đã đi làm rồi, hai ngày trước chân đỡ hơn một chút là Omega đã đến ngay viện nghiên cứu. Bận rộn quên ngày quên đêm, Thanh Bình cũng tăng ca thêm mấy buổi, nhưng mỗi lần như vậy là Việt Anh đều sẽ đến đón về.
Omega của mình thì đương nhiên mình phải đến đón rồi.
Omega mà mình thích thì càng phải đích thân đến đón!
Theo đuổi mà, Việt Anh lật quyển "Hiểu về chuyện hẹn hò giữa AO".
Ừ, hắn ngộ ra rồi.
Việt Anh đến công ty như thường ngày, đi làm, tan việc, sau đó đi đón Thanh Bình về nhà.
"Đi thôi!" Thanh Bình vừa ra khỏi viện nghiên cứu đã nhìn thấy Việt Anh đang tựa vào bên xe, Alpha tới đón cậu giống như hai ngày trước: "Chân em đã khỏi rồi."
Đi bộ còn hơi cà nhắc, nhưng Thanh Bình vẫn giải thích.
Cậu không muốn làm phiền người khác quá, mặc dù Việt Anh là Alpha của cậu.
"Dạo này không bận gì, tan làm về sớm, anh thuận đường qua thôi." Thực tế là Alpha nào đó cứ chăm chăm trông thời gian, đến giờ về là đi luôn. Có điều mấy chuyện này, Việt Anh còn lâu mới nói cho cậu biết.
Vừa ăn tối xong, Việt Anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Pheromone bắt đầu tràn ra, lặng lẽ tìm kiếm mùi tuyết tùng bên trong nhà, ví dụ như quần áo hay cái cốc mà Omega tiện tay cầm qua.
Việt Anh trở về phòng, khép hờ cửa.
Trong sách nói, AO chung sống với nhau phải bắt lấy cơ hội, tỏ ra yếu thế một cách thỏa đáng.
Việt Anh hiểu rồi.
Nhìn thuốc ức chế để trên tủ đầu giường, Alpha "vô ý" run tay một cái, thuốc ức chế rơi vỡ.
Thủy tinh rơi xuống đất, phát ra tiếng lanh lảnh, ngay sau đó, pheromone của Alpha ùn ùn kéo đến, quấn lấy từng góc xó xỉnh trong căn nhà.
"Việt Anh?" Lúc nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ, Thanh Bình đang chuẩn bị xuống tầng lấy đồ, cửa vừa mở ra, Thanh Bình đã cảm nhận được pheromone của Alpha xuyên qua hành lang.
Trong nháy mắt, chân cậu như nhũn ra.
Thanh Bình miễn cưỡng vịn lấy tường mới đứng vững được. Hết cách rồi, độ phù hợp của cậu và Việt Anh còn đang bày ra ở đó, chỉ là trước giờ hai người đều cố ý lảng tránh, vả lại cũng tự đề phòng cả.
Chẳng qua lần này không biết bị sao nữa.
"Ưm a..." Phòng ngủ của Việt Anh truyền tới tiếng nghẹn ngào, rất nhẹ, nhưng lại khiến Thanh Bình không kìm được mà lo lắng.
"Việt Anh," Thanh Bình nhích tới gần cửa: "Anh không sao chứ?"
Cửa vừa đẩy đã mở ra, Việt Anh đang rúc lại trong góc, nghe thấy tiếng thì nghiêng đầu qua. Mắt Alpha đong đầy nước, ngước nhìn Thanh Bình: "Tại anh không cẩn thận, làm...làm vỡ thuốc ức chế."
Việt Anh cụp mắt, dường như có gì đó uất ức không nói ra được, nhưng khi mở miệng lại là: "Anh, anh không sao, chỉ là hơi khó chịu chút thôi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[0504] 𝚎𝚖𝚘𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕
FanfictionTên gốc: Còn Lâu Mới Thích O Lạnh Lùng - Ách Tây Tây Tây WARNING : Edit với mục đích phi thương mại,chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có bất kì vấn đề gì về bản quyền tôi lập tức sẽ gỡ truyện. ‼️: Các nhân vật trong truyện mang nhiều yếu tố nhạy cả...