2

633 58 2
                                    


"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên trong hầm để xe, Thanh Bình vừa quay người đã nhìn thấy Việt Anh với đôi mày hơi nhíu lại.

Anh cất bước đi tới, từ nửa tiếng trước hắn đã biết Thanh Bình mua một bó hoa rồi.

Do thằng bạn gửi tới cho anh, Omega ôm một bó hoa trong lòng, vẻ mặt thì kiểu người lạ chớ lại gần.

Thằng khùng: Không được, sao em ấy không đeo khẩu trang vào??

Thằng khùng: Gần đó có hiệu thuốc, cách viện nghiên cứu có chừng trăm mét, mua khẩu trang cho em ấy hộ tao cái.

Bạn: ???

Trọng điểm không phải là mua hoa sao?

Không phải không thích à? Mua hộ khẩu trang với tìm hiệu thuốc là thế nào.

Hơ hơ.

Việt Anh nhìn bức ảnh đứa bạn gửi tới, đầu Thanh Bình hơi cúi xuống, hình như nhận ra có người chụp ảnh mình, Omega quay mặt sang, khuôn mặt xinh xắn vừa vặn lộ ra.

Thằng khùng: Hê hê, có phải đẹp lắm không?

Bạn: ...

Alpha chuyển động ngón tay, bấm lưu lại.

— Giữ trong một album riêng.

Đương nhiên, album này chắc chắn không phải tạo ra để dành riêng cho Omega lạnh lùng đó, anh... chỉ là anh không muốn ảnh trong sinh hoạt với ảnh trong công việc lẫn lộn với nhau mà thôi!

Ngón tay Alpha lướt trong album, có Thanh Bình đọc sách dưới đèn, có Thanh Bình đi dạo trong sân nhà, Thanh bình tan làm về nhà... Hôm nay lại thêm một cái nữa, là Thanh Bình ôm hoa.

Thật sự rất đẹp đó.

Việt Anh lướt lướt điện thoại.

Lý do cho cuộc hôn nhân này một là vì độ phù hợp, hai là vì cái vỏ xinh đẹp ấy.

Ấy ấy ấy, chờ chút!

Không đúng, sao bạn hắn lại chụp ảnh Thanh Bình ?

Thằng khùng: Có đấy không?

Bạn: Á à, cuối cùng nhớ ra tao rồi hả, cho mày ba giây để suy nghĩ vấn đề của mày.

Thằng khùng: Sao mày lại chụp ảnh Omega nhà tao?

Bạn: ...

Việt Anh ngồi trong phòng làm việc, ghế ngồi xoay một vòng, anh lại cầm di động lên.

Mở khóa, sau đó tỏ vẻ như không có gì xảy ra đưa mắt nhìn màn hình di động. Lơ đãng nhìn khuôn mặt vô cảm kia, Thanh Bình thật sự rất ngoan. Bàn tay với khớp xương rõ ràng đang cầm bó hoa, không biết do vội vàng ra khỏi phòng thí nghiệm hay không chú ý khi cầm hoa mà cổ áo sơ mi trắng của Omega bị xô lệch, loáng thoáng lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh.

Omega chỉ cách một đám người, thông qua màn hình di động nhìn sang đây. Trong đôi mắt rõ ràng chẳng có chút cảm xúc gì, nhưng lại tựa hồ có tất cả.

Chết mất.

Thằng khùng: Em ấy mua hoa làm gì?

Bạn: Rốt cục cũng biết hỏi rồi hả? Mày đoán xem.

Việt Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn kim phút đồng hồ trước mặt chạy từng vòng rồi lại từng vòng. Bạn anh nói nhìn thấy xe Thanh Bình đi về phía công ty, nhưng sao đã mười ba phút ba mươi giây rồi mà người vẫn chưa tới?

Chỉ có ba cái đèn xanh đèn đỏ.

Cùng lắm là mười phút đi đường.

Thế mà còn lạc được?

Cuối cùng Alpha quăng bút, đi xuống tầng.

Dù sao cũng là Omega nhà mình, đi lạc rồi ai chịu trách nhiệm cho.

Hừ, còn khướt mới vì hoa hoét gì nhé.

Anh còn lâu mới chủ động đi tìm Omega lạnh lùng kia.

Mới đi đến hầm để xe, Việt Anh đã nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào, cứ như chịu tủi nhục lắm vậy: "Sao anh lại đẩy người ta thế chứ?"

Việt Anh không thèm để ý chút nào đến người đang khóc bên kia, xoay người muốn đi ra ngoài.

"Tôi không —" Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Việt Anh : ???

Giọng nói này quen quá, Việt Anh nghiêng đầu.

Hửm??

Sao Omega nhà anh lại dựa gần vào người khác quá vậy?

À, kia cũng là một Omega.

Omega kia còn đang nằm trên đất, cách ít nhất một mét.

Thế thì không sao.

Việt Anh đến gần, Thanh Bình đang quay lưng về phía anh.

Hầm để xe không sáng cho lắm, ánh đèn trắng mờ rơi trên người Thanh Bình. Cậu đứng thẳng lưng, rõ ràng là một Omega mảnh khảnh, nhưng không hề gầy yếu chút nào.

Việt Anh ho một tiếng, mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra.

Lời như đang hỏi hai người, nhưng tầm mắt Alpha chỉ dừng trên người Thanh Bình, không chia chút nào cho cái người đang khóc nức nở trên đất kia.

"Giám đốc Bùi..." Thấy chẳng ai để ý đến mình, Omega trên đất kia cắn răng, mở miệng trước: "Xin lỗi, do tôi không tốt, tôi chỉ nói có hai câu, cho rằng anh Bình sẽ không để bụng..."

Pheromone mùi đào mật ập vào mặt, không giống như tuyết tùng lạnh lùng trong nhà, hương đào mật ngọt ngào xông tới.

Thơm ngọt êm ái, là mùi hương mà chắc hẳn Việt Anh sẽ thích.

Nhưng anh lại hoàn toàn không chú ý tới, thậm chí còn vô thức lùi về sau một bước, nhích lại gần bên tuyết tùng.

Sao Omega nhà anh không nói gì? Mùi tuyết tùng đâu? Sao nhạt vậy?

Vì thế Alpha lại nhích thêm chút nữa.

Đến khi Omega kia nhắc đến "anh Bình", Alpha mới hoàn hồn, thấy mình sắp dính lên người Thanh Bình luôn rồi.

"Khụ khụ —"Việt Anh có phần mất tự nhiên, liếc nhìn người trên đất một cái, nhưng vẫn nói chuyện với Thanh Bình, còn hơi nhấn mạnh: "Người này ở công ty điện ảnh truyền hình bên cạnh à?"

"A?" Thanh Bình còn chưa kịp phản ứng, Alpha đã nắm lấy tay cậu, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, cố ý quơ quơ.

"Diễn hay vậy mà không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc." Việt Anh nói.

Cười chết mất, Omega nhà anh ngay cả anh còn chẳng thèm phản ứng thì đẩy ai được?

Nhưng Omega nhà anh chẳng biết cãi lại gì cả, sao mà ngốc thế chứ?

Cũng may có....

Không phải, dừng lại.

Thanh Bình ngốc thì liên quan gì đến anh?

Anh...anh không thích Omega lạnh lùng đó đâu!

_______

* Thằng khùng: biệt danh ở messenger của Việt Anh với ông bạn.

[0504] 𝚎𝚖𝚘𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ