6

487 50 0
                                    


Việt Anh nói rất to, Thanh Bình sửng sốt mất nửa giây, đến khi tỉnh hồn lại thì anh đã lên tầng mất rồi.

Vô cùng nhanh nhẹn.

Thanh Bình cầm cốc lên, nhiệt độ của sữa vừa phải, khoảng bốn mươi độ. Màu mắt Omega rất nhạt, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bếp nhuộm lên mắt cậu, trung hòa vẻ lạnh lùng trên người, tựa như tuyết đầu mùa tan ra vậy, một chút ấm áp lộ ra từ trong đôi mắt ấy.

Bình bo: Hình ảnh

Bình bo: Hình ảnh

Bình bo: Sữa nóng, Việt Anh hâm nóng.

Tuấn Tài nói: Thích chính là khi người ấy nắm tay cậu thì cậu còn vui hơn cả khi thuận lợi làm xong chín mươi chín cái thí nghiệm. Thanh Bình nghĩ, câu này đúng là có lý, nhưng Tuấn Tài chưa tổng kết đầy đủ, cầm cốc sữa nóng bốn mươi độ trong tay, cậu cũng vui như khi thuận lợi làm xong chín mươi chín cái thí nghiệm vậy.

Thanh Bình thích lắm.

Việt Anh cũng sẽ thích cậu sao?

Hay là, chỉ vì cuộc hôn nhân sắp đặt này mà thôi?

Bên Tuấn Tài vẫn chưa trả lời, ngón tay trắng nõn của Omega hoạt động trên màn hình, cuối cùng rơi xuống một hình đại diện quen thuộc.

Chọn mở, lịch sử trò chuyện vẫn đang dừng tại buổi chiều hôm nay.

Thanh Bình: Tăng ca, đừng đợi.

Khung trò chuyện là màu xanh dương, Việt Anh vẫn chưa trả lời cậu.

Nhưng rất rõ ràng là, Việt Anh đã đọc tin, lúc đó anh ấy định nhắn gì? Thanh Bình nghĩ ngợi chốc lát rồi mở kho ảnh ra.

Bắt đầu từ tuần này, bên viện nghiên cứu sẽ khá là bận, thời gian của Thanh Bình cũng có sự thay đổi. Cậu nhìn lịch trình của mình, quyết định chút nữa đưa cho Việt Anh một bản.

Chung quy cũng không thể để Việt Anh cứ đợi mình mãi được đúng không?

Mặc dù Việt Anh nói đã ngủ một giấc rồi, nhưng Thanh Bình rất là nghi ngờ. Rõ ràng Alpha vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước.

Mà bên kia, Việt Anh đang buồn bực.

Sữa nóng cái gì?

Lại còn xuống tầng nhắc Omega nhớ uống nữa chứ?

Anh làm cái gì thế không biết?

Cảm giác bực bội khó hiểu dâng lên trong lòng, Việt Anh giơ tay gãi đầu một phát.

Tay đầy nước.

Việt Anh: ...

Lúc nghe thấy tiếng cửa mở dưới tầng, hắn vừa tắm xong, quên cả sấy tóc đã chạy xuống.

Bực cả mình.

Nên là không biết Thanh Bình có thích nhiệt độ sữa như thế hay không? Trên mạng nói nhiệt độ nguội quá thà rằng đừng nóng, mà nhiệt độ cao quá sẽ làm hỏng chất dinh dưỡng trong đó.

Trước giờ toàn là tự Omega hâm nóng, thỉnh thoảng cũng sẽ chuẩn bị cho hắn một cốc, nhiệt độ chắc không khác là mấy đâu.

Nuôi Omega phiền thật đấy.

Máy sấy tóc thổi gió quá nóng, càng phiền hơn.

Chuông di động vang lên, Việt Anh liếc mắt nhìn, trên ghi chú là Trần Gia Hưng – Cậu hai nhà họ Trần.

Lâu lắm rồi không liên lạc, nhìn thấy cái tên này, Việt Anh hơi nhướn mày. Đám người kia rất ăn chơi, Việt Anh vẫn biết vậy, chẳng qua nhà họ Bùi dạy dỗ nghiêm khắc, Việt Anh cũng chẳng tham gia nhiều. Càng chưa kể đến sau khi kết hôn, Việt Anh không qua lại gì chỗ bọn họ nữa.

"Alo?" Việt Anh cầm di động lên.

"Việt Anh à, mày nghe máy rồi, tao nói này —" Tạp âm phía bên kia rất nhiều, một đám người hình như đang hò hét, Trần Gia Hưng rõ ràng đã hơi say, nói mà líu lưỡi: "Hôm nay đám anh em tụ tập, toàn là Omega ngọt ngào cả!"

Việt Anh: ?

Này là gì đây.

Omega dễ thương, Omega ngọt ngào thì liên quan gì đến anh.

Anh có Omega rồi.

Hừ, tuy là không thích Omega này cho lắm.

Việt Anh buộc lại dây áo choàng tắm, âm thanh bên Trần Gia Hưng quá lớn, Alpha dứt khoát để điện thoại lên tủ đầu giường, bật loa ngoài lên.

"Mày uống say rồi hả?" Việt Anh nói.

"Say đâu mà say, tao...tao còn lâu mới uống say!"

"Không phải mày nói Omega nhà mày, lạnh lùng lắm sao? Như cục đá ấy. Đừng nói các anh em không có tình nghĩa, bọn này vẫn nhớ thằng ranh nhà mày thích Omega đáng yêu nhất còn gì, nhắc đến Omega đáng yêu là nghĩ đến mày đầu tiên đấy." Trần Gia Hưng nói.

Việt Anh không trả lời, đó đúng là lời hắn nói.

"Sao thế? Không phải mày thích cái mặt lạnh kia cùa nhà mày rồi đấy chứ?" Giọng Trần Gia Hưng nâng cao.

"Sao có thể?" Việt Anh đáp lại theo bản năng.

Sao anh có thể thích Omega lạnh lùng đó được chứ?

"Vậy mày còn không đến đi? Hay là... hay là Việt Anh của chúng ta bị vợ quản chặt rồi?"

"Đó là chuyện không thể, gửi định vị cho tao." Việt Anh phản bác.

Cúp điện thoại, ném di động lên giường.

Tiếng "tinh tinh" vang lên, Trần Gia Hưng gửi định vị tới.

Việt Anh ngẩn người, xoa xoa mái tóc khô được một nửa, Alpha trở mình, tùy tiện thay một bộ quần áo khác.

Cửa "két" một tiếng mở ra, Việt Anh đụng phải Thanh Bình đang đứng ngay trước cửa.

Ồ hố? ...

[0504] 𝚎𝚖𝚘𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ