8

524 56 1
                                    


Sau khi đóng cửa lại, tâm trạng Thanh Bình có phần sa sút.

Thích, hình như cũng sẽ khó chịu.

Việt Anh nói rất to, bảo người ta gửi định vị cho anh ấy, bảo anh ấy sẽ đến ngay lập tức.

Thanh Bình nhìn thời gian, nửa đêm mười một giờ, tụ tập trễ như vậy, lại còn Omega dễ thương, lại còn gọi tay vịn, là kiểu bar đó sao? Hay là hộp đêm nào đó? Dù sao chỗ tụ tập Việt Anh muốn đến chắc chắn không phải nơi đứng đắn gì.

Thanh Bình cất lịch trình của mình đi, chắc không cần dùng nữa rồi. Omega ngẩn người, nghe tiếng động cơ xe vang lên, cuối cùng theo đèn xe đi xa dần.

Biệt thự trống trải chỉ còn lại một mình cậu, chỉ còn lại tiếng hít thở của một người, tiếng bước chân của một người.

Lúc đóng cửa ngón chân bị vấp, vừa rồi không phát hiện, lúc này Thanh Bình mới cảm thấy đau. Cởi tất ra, chỗ bị đập phải đã tím bầm lên, nhất là móng chân, chạm chút thôi mà cũng đau vô cùng.

"Shh" Thanh Bình xuýt xoa, không biết do đau hay là còn lý do nào khác, trước mắt dần dần nổi lên một tầng hơi nước.

Đêm nay không có trăng, gió đêm lay động rèm cửa. Trong khu nhà ở nơi xa, những ngọn đèn ấm áp giống như vì sao rơi trên mặt đất, có sáng lên, cũng có lụi tắt, lần lượt đan vào nhau trong màn đêm giá rét.

Trên kính có một bóng người mơ hồ, Thanh Bình cách một tầng hơi nước, nhìn chính mình trên cửa sổ trong suốt.

Mí mắt cậu rất mỏng, môi mím thành một đường, Thanh Bình nhếch môi, nở một nụ cười cứng ngắc với kính thủy tinh.

Chẳng tự nhiên chút nào, Thanh Bình nghĩ.

Cũng không đáng yêu tẹo nào.

Thanh Bình hạ tầm mắt, nhìn giấy kết hôn của hai người trong tủ đầu giường mà ngẩn người.

Mấy thứ như độ phù hợp quả nhiên không thể tin được, Thanh Bình nghĩ. Độ phù hợp của cậu và Việt Anh cao đến 93, nhưng Việt Anh vẫn không thích tuyết tùng.

Việt Anh thích Omega đáng yêu dễ thương, vừa rồi Thanh Bình nghe thấy rất rõ.

Tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của Thanh Bình, ngay sau đó, cậu nghe thấy có người gọi tên mình.

— Là giọng của Việt Anh, Thanh Bình trợn to hai mắt, đưa mắt nhìn di động theo phản xạ.

Chưa đầy hai mươi phút? Tụ tập xong rồi?

Vậy là... không được sao?

Không đúng không đúng, bắt lại suy nghĩ không biết đang bay tận nơi nào, Thanh Bình cẩn thận nghe ngóng.

"Thanh Bình, mở cửa cho tôi —"

Đúng là Việt Anh.

Việt Anh về rồi? Chân trần đạp trên đất, Thanh Bình không kịp đi dép đã chạy tới bên cửa. Đèn cảm ứng trước biệt thự sáng rõ, nương theo ánh đèn, Thanh Bình nhìn thấy Việt Anh đứng bên dưới, còn cả chìa khóa xe sáng loáng đang cầm trong tay.

Cửa mở ra, Việt Anh mang một thân khí lạnh vào nhà, chìa khóa xe ném đại vào hốc tủ bên cạnh, phát ra tiếng "lạch cạch".

"Anh," Thanh Bình chần chừ, "Sao lại về vậy?"

Không về thì ở ngoài phơi gió à? Trong lòng Việt Anh bùng cháy, sao hắn quay về? Nếu không phải trong nhà có người thì hắn về nhà làm gì?

Rõ ràng Omega trong nhà nhạt nhẽo vô vị, nhưng hắn lại cứ quay xe giữa chừng.

Khăng khăng trở về nhà.

Cáu.

Còn hỏi sao hắn lại về nữa?

Tại sao lại về?

Ngoài lý do trong nhà có Omega nào đó ra thì còn có lý do nào khác được à?

Pheromone bắt đầu tràn ra, Việt Anh thở hổn hển, lửa giận trong lòng càng ngày càng to, Alpha lên giọng: "Em nói xem tại sao?"

"Có Omega nhà ai đồng ý cho Alpha đi hộp đêm không? Omega nhà ai mà chẳng..." Trong mắt Alpha mang theo tơ đỏ, gào lên giống như đang tố cáo vậy.

Nhưng cơn giận tràn đầy kia đã bị dập tắt ngay khi bắt gặp ánh mắt của Thanh Bình, Việt Anh cau mày: "Em... em khóc cái gì?"

Giọng nói có phần hoảng loạn, âm thanh cũng yếu đi trông thấy.

Thanh Bình cụp mắt, bắt đầu từ lúc nghe được cuộc điện thoại ngoài cửa kia, lại thêm cơn đau nhức ở ngón chân, cuối cùng trút hết ra vào lúc này, hơi nước trước mắt càng ngày càng dày lên, cuối cùng trong tiếng chất vấn của Alpha tụ lại thành giọt nước óng ánh trong suốt. Thanh Bình chớp mắt, nước mắt trong suốt vỡ tan, điểm lên hàng mi của Omega, phản chiếu ánh đèn trong phòng khách, lạnh lùng mà tan nát.

"Không sao." Thanh Bình nói.

"Không sao" so với "Có sao" còn có sao hơn đấy.

"Tôi...." Việt Anh không biết để tay vào đâu: "Tôi không đi, tôi chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi, ai lại đến cái chỗ như thế chứ."

Thanh Bình không lên tiếng.

Việt Anh nhìn vẻ mặt Thanh Bình, dè dặt nhưng nhanh nhẹn cất gọn lại chìa khóa xe vừa rồi ném loạn đi.

[0504] 𝚎𝚖𝚘𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ