"Dưới tầng, chắc là còn thuốc ức chế," Thanh Bình cố gắng giữ lý trí: "Em đi lấy cho anh"Tay Thanh Bình dừng trên chốt cửa, mượn lực muốn xoay người xuống tầng, không nghĩ tới đã bị Alpha mới rồi còn đang rúc trong góc ôm vào lòng.
Đèn cũng bị tắt đi, trong căn phòng tối đen như mực, pheromone của Alpha bỗng tăng lên.
Cánh tay Việt Anh cường tráng mạnh mẽ, vòng lấy Thanh Bình từ phía sau, cổ áo bị kéo ra, hơi thở của Alpha tức thì rơi xuống cần cổ trắng nõn của Omega.
"Em đừng đi, được không?" Alpha tủi thân, nhìn như đang hỏi thực chất thì "lạch cạch" đẩy cửa khép lại: "Bình à, anh khó chịu quá"
Pheromone mùi rượu vang giống như một tấm lưới lớn, từng sợi từng sợi quấn lấy con mồi của mình.
Tay Việt Anh giữ lấy eo Thanh Bình. Đoạn eo kia rất nhỏ, hằng năm giấu trong chiếc áo sơ mi trắng, đoán chừng cũng trắng như tuyết, chỉ cần hơi dùng sức thôi cũng sẽ lưu lại dấu vết thuộc về hắn.
"Thanh Bình" Việt Anh nỉ non, hôn lên tai Thanh Bình.
"Đừng" Thanh Bình đột nhiên vùng vẫy, Omega run rẩy, giọng nói hốt hoảng mang theo khẩn cầu.
"Bình à " Việt Anh nắm chặt cổ tay Thanh Bình, dù gì cũng là Alpha, dục vọng chiếm hữu khắc trong xương không cho phép hắn để con mồi chạy thoát.
"Thanh Bình"
"Đừng, Việt Anh, đừng mà —" Nhưng Thanh Bình lại càng run rẩy hơn, có chất lỏng nào đó rơi lên cánh tay hắn.
Việt Anh lùi lại sau nửa bước, nắm lấy bả vai Thanh Bình, xoay người Omega lại.
Thanh Bình đang khóc.
Nước mắt rơi thành một chuỗi, ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống, chạm vào bàn tay ướt nhẹp của Việt Anh.
Đèn phòng ngủ lại bị bật lên.
"Việt Anh, không phải anh không thích em sao?" Thanh Bình hít sâu một hơi mới chậm rãi nói ra. Giọng nói cậu rất nhỏ, cậu luôn không giỏi bộc lộ bản thân.
Lúc trước cậu thậm chí còn không hiểu thích là gì, là Việt Anh cho cậu biết câu trả lời.
Nhưng Việt Anh chưa từng nói thích cậu, Việt Anh thích Omega đáng yêu ngọt ngào, những lời này y đã nghe rất nhiều lần rồi.
Thanh Bình không biết bọn họ được tính là gì nữa.
"Việt Anh, không thích, không thể đánh dấu."
"Cho dù độ phù hợp có cao hơn nữa thì cũng không được" Thanh Bình nói.
Việt Anh không trả lời, hình như đang thất thần, quả nhiên đúng như lời cậu nói.
Việt Anh không thích cậu, sự săn sóc mấy ngày qua có lẽ là vì độ phù hợp, có lẽ là vì lợi ích hôn nhân, hoặc có lẽ là vì thương hại.
Dù sao không thể là thích được.
Thanh Bình đẩy nhẹ Việt Anh ra, chân cậu vẫn chẳng có sức, áo thì vừa bị xé hỏng, cậu chỉ đành miễn cưỡng sửa sang lại cổ áo, Thanh Bình cúi thấp đầu, cậu biết, hiện tại bản thân nhất định cực kỳ nhếch nhác.
"Có sao không? Em xuống tầng lấy cho anh —"
"Ai nói anh không thích em?" Việt Anh đột nhiên nắm lấy tay cậu, Alpha dùng lực kéo về phía mình, Thanh Bình lại nằm trong lòng hắn lần nữa.
Việt Anh nhéo eo Thanh Bình, bế cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống bên giường.
"Không thích? Không thích mà anh lại canh giờ em tan làm? Không thích mà anh lại hâm sữa cho em?"
"Hay là không thích mà anh lại giữ đám hoa hồng này?" Không biết Việt Anh lục ra bình hoa từ đâu, toàn bộ hoa trong bình đã héo úa, nhưng Việt Anh vẫn không bỏ đi.
Hắn thậm chí còn muốn ép khô đám hoa.
Đáng tiếc làm hoa hồng khô quá phức tạp, Việt Anh không làm được.
"Thanh Bình, em không được nói lung tung." Việt Anh trả đũa.
"Vậy Omega đáng yêu thì sao?" Thanh Bình hỏi, "Đêm đó em nghe thấy hết rồi, anh thích Omega dễ thương, mềm mại."
"Anh còn xóa cả số người liên lạc rồi," Việt Anh móc di động ra: "Dễ thương, mềm mại cái gì, anh đã có Omega rồi mà."
Việt Anh buồn bực, nhìn thẳng vào mắt Thanh Bình, nói xin lỗi một cách nghiêm túc và thành kính, anh nói anh chỉ thích Thanh Bình.
Việt Anh nói thích tuyết tùng,
Tim Thanh Bình bỗng chốc đập rất nhanh.
"Thình thịch thình thịch", như sắp nhảy luôn ra ngoài vậy.
Pheromone bị dẫn dắt, mùi tuyết tùng dần trở nên nồng hơn.
"Bình, đừng khóc." Omega bị Việt Anh đẩy ngã xuống giường.
Giường rất mềm cũng rất rộng, Thanh Bình vùi sâu vào tấm chăn mềm mại. Nụ hôn của Việt Anh rơi lên mí mắt của Thanh Bình, men theo nước mắt đi xuống cằm.
Hô hấp giao thoa, Việt Anh nói, thời gian để khóc còn ở phía sau.
Cổ áo bị xé rách ban nãy trượt xuống một cách tự nhiên, lộ ra xương quai xanh trắng ngần, Việt Anh tiếp tục hôn, để lại từng đóa mai đỏ trên đó.
Đuôi mắt Thanh Bình càng đỏ hơn.
Cuối cùng ánh trăng cũng róc rách xuôi dòng.
Mới đầu dòng nước chảy thong thả chậm rãi, vô cùng kiên nhẫn.
Sau đó chợt rẽ ngoặt, nhanh chóng lại mạnh mẽ.
Dòng nước kích động, trong sự va chạm mà biến thành bọt trắng.
Thanh Bình cứ như mới được vớt ra từ trong nước vậy, cả người đẫm mồ hôi.
Cậu muốn chạy trốn, nhưng lại bị Việt Anh tóm được cổ chân.
Ngón tay Omega siết chặt lấy drap giường, cuối cùng vô lực buông thõng, ánh đèn, ánh trăng, tất cả mọi thứ như đang đung đưa.
"Thanh Bình"
"Vợ à"
"Bé cưng"
"Em yêu"
"Bình booooo à"
Việt Anh gọi lung tung, hôn cậu hết lần này đến lần khác, và mỗi lần lại va chạm càng mạnh hơn.
Việt Anh đâu chỉ có hai mươi phút, một giây trước khi mê man, Thanh Bình chợt mơ màng nghĩ vậy.
_________
1 chap nữa là end gòiiii!
BẠN ĐANG ĐỌC
[0504] 𝚎𝚖𝚘𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕
FanfictionTên gốc: Còn Lâu Mới Thích O Lạnh Lùng - Ách Tây Tây Tây WARNING : Edit với mục đích phi thương mại,chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có bất kì vấn đề gì về bản quyền tôi lập tức sẽ gỡ truyện. ‼️: Các nhân vật trong truyện mang nhiều yếu tố nhạy cả...