tám

189 19 1
                                    


"Anh nhìn xem, bông hoa đã lớn như vậy, không cắt thì bệnh nhân hôn mê đến chết."

"Làm mọi cách, nhưng nhất quyết tôi sẽ không phẫu thuật loại bỏ bông hoa."

Jeonghyeon sắc mặt tái nhợt nằm trên bàn mổ, mồ hôi lạnh úa ra vì cơ thể đang chống cứ lại cơn đau, chật vật một lúc, bỗng dưng cơn đau không còn nữa, khuôn miệng cậu chợt vẽ lên một đường cong nhè nhẹ, là Ricky đã đến làm dịu cơn đau cho cậu.

Jeonghyeon men theo vệt sáng của sao băng đi đến một nơi không xa xôi lắm. Nói không ngoa, là tiên cảnh đang kéo cậu tiến lại gần.

Hokkaido không vội không vàng hiện ra trước mắt, Jeonghyeon đắm chìm vào cơn mộng mị nhìn thấy cả một con đường trải dài cánh hoa mỏng nhẹ khẽ thả mình vào làn gió mùa xuân. Lấp ló dưới những tán màu hồng nhạt, cậu nhìn thấy một bóng dáng thật quen thuộc cùng mái tóc vàng kim nổi bật, Jeonghyeon càng nghi hoặc mà tiến lại gần hơn.

Duệ Duệ ơi?

Bóng dáng ấy còn bận chơi đùa cùng cánh hoa mềm mỏng kia, nhưng Jeonghyeon đã kịp xác nhận rằng đây là yêu dấu của cậu.

Thẩm Tuyền Duệ, thân ái chào em.

Em giờ mới để ý được cậu, vui sướng mà chạy vào lòng, gặp lại được anh, thề rằng sẽ không rời xa thêm một lần nữa.

tút

tút

tút

...

"Bệnh nhân Lee Jeonghyeon, tim ngừng đập lúc 15 giờ 20 phút. Qua đời do căn bệnh hanahaki..."

Kim Jiwoong suy sụp nhìn cơ thể gầy gò ở trước mắt, khuôn mặt cậu chỉ còn lại một nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Không còn đau đớn nữa, rất dễ chịu phải không. Yên nghỉ nhé, bệnh nhân Lee Jeonghyeon.

jeongri || thân ái chào emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ