Chap 1: Christmas.

3.4K 163 4
                                    

"Giáng Sinh năm nay, em đã ước gì vậy?"

"Mong người em thích thật ra cũng thích em. Còn chị thì sao?"

"Chị đã luôn ước em được hạnh phúc."

Jisoo nhàn nhạt nói ra lời thật lòng, sau đó chậm rãi quay đầu về phía nàng, giọng nói trầm trầm yếu ớt vang lên:

"Em... bây giờ có hạnh phúc không?"

Jennie lặng thinh nhìn cô, cảm thấy Jisoo của hôm nay có chút khác thường. Nàng không biết hàm ý của cô là gì, cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi như thế, nhưng không có ý giấu diếm mà bày tỏ cảm xúc thực sự của mình.

Thế nhưng lời vừa định thoát ra, lại ngập ngừng nuốt ngược trở lại. Không hiểu sao, nàng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ưu buồn kia.

"...Em và anh ấy, tụi em đang rất hạnh phúc."

"Vậy à..."

Jisoo khẽ rũ mi, trên môi kéo lên một nụ cười chua xót.

"Còn chị? Người ấy vẫn chưa biết tình cảm của chị sao?"

"Chuyện đó không cần phải nói ra nữa đâu."

"Tại sao chứ? Hay là chị không còn thích họ nữa?"

Jennie vừa nghe dứt câu, hai mắt mở to không khỏi ngạc nhiên. Hơn ai hết nàng biết rõ Jisoo tuyệt đối không phải loại người dễ vứt bỏ trong chuyện tình cảm. Nếu như vậy thì tại sao...

"Không phải, là do người ấy đã có nửa kia rồi, nói ra có chăng còn đánh mất mối quan hệ vốn có. Mà điều đó, chị thật sự rất sợ..."

"Nhưng biết đâu..."

Biết đâu lại có thêm một lần tan vỡ?

"Chị tốt như thế, chắc chắn sẽ được đáp lại..."

Jisoo nghe nàng nói, bất giác cười khổ.

Tình yêu đơn phương mấy khi được đáp lại em ơi?

Khi mà chúng ta đều là con gái, cùng là thành viên một nhóm nhạc, cùng là người của công chúng nơi đất Đại Hàn này.

Và nhất là, khi em đã có người trong lòng.

Và nhất là, người ấy không phải chị.

Tình yêu, nó tàn nhẫn lắm.

Tàn nhẫn vô cùng.

"Em nói xem, liệu thời gian có thể đánh đổi một tình yêu chân thành?"

"Chị quen người ấy lâu thế sao?"

"Hẳn là thế?"

"Là bao lâu?"

"10 năm."

"10 năm? Chị điên rồi!"

Jennie đột nhiên la toáng lên, nàng cảm thấy vô cùng bức xúc, nói đúng hơn là cực kì tức giận thay cho cô. Nàng không thể hiểu, tự hỏi rốt cuộc người đó là ai đáng để khiến một người hoàn hảo như Kim Jisoo phải hy sinh nhiều đến vậy. Đến nỗi mà cô phải giấu cả nàng, tự mình gặm nhấm nỗi đau suốt một quãng đời, người ấy thực sự quan trọng với cô đến thế ư?

"Em không thể tin nổi là chị lại dành cả thanh xuân chỉ để theo đuổi người không thích mình. Làm sao người ấy có thể ở bên cạnh chị suốt mười năm trời mà không nhận ra tình cảm của chị chứ?"

"..."

"Jisoo, em không có ý khuyên chị từ bỏ. Nhưng 10 năm đã trôi qua, chị còn hy vọng điều gì nữa đây?"

Không có lời đáp lại, từng lời chất vấn của nàng đều được cô lắng nghe tất cả. Dẫu ngoài mặt Jisoo treo một nụ cười xoà, thế nhưng trong lòng cô sớm đã tan thành nhiều mảnh vụn.

"Chị có thể ôm em không?"

Vòng tay khẽ siết lại, thanh âm nhẹ bẫng run rẩy cất lên, mang theo sự hụt hẫng xen lẫn nỗi đau đớn đến khốn cùng.

"Jennie... Người chị thích chính là em..."

[Jensoo] Until I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ