"Jennie, chị đã đồng ý hẹn hò cùng anh Hae In..."
Lời Jisoo vừa nói ra, lạnh lùng và tàn nhẫn, thành công đem trái tim nàng ra triệt để giết chết. Jennie trơ mắt nhìn cô, môi lắp bắp không nói lên lời, cảm giác sụp đổ như hiện rõ mồn một trước mắt nàng.
Từng mũi ghim sắc nhọn đâm xuyên từng tế bào trên cơ thể. Đau nhói đến tê dại.
"Anh Hae In đã ngỏ ý hẹn hò với chị, và chị đã chấp nhận. Em... sẽ ủng hộ chị chứ?"
Nàng chết trân đứng đó, mọi giác quan dường như không còn là của chính nàng nữa. Cảm giác duy nhất nàng có thể cảm nhận bây giờ chính là đau, đau đớn đến nghẹn đắng tâm can.
Nước mắt đầm đìa bờ mi, từng giọt rơi xuống bó hoa linh lan trắng toát, thấm ướt cả một mảng lá tàn.
Câu nói của Mino vang vọng bên tai nàng, một lời đùa vô thực, hoặc cũng có thể nàng cố ý gán cho nó cái tên ấy. Anh nói, nàng đừng tự lừa dối bản thân nữa. Bởi vì người nàng yêu bấy lâu nay nào có phải là anh. Nàng chỉ đang coi anh là thế thân để phủ định tình cảm của chính mình.
Nàng bảo anh thật lắm trò đùa, vốn dĩ trái tim của riêng mỗi người, cảm xúc thật giả hay không bản thân đều nằm lòng tất cả. Nàng không còn yêu Jisoo, tình cảm năm xưa đã bị chôn vùi và tan biến, người nàng yêu là anh, hiện tại vẫn là anh. Từ trước đến nay, nàng luôn ôm trong mình chấp niệm như vậy.
Nhưng hình như Jennie đã sai. Nó vẫn tồn tại dưới lớp vỏ bọc, âm thầm tàn phá từng ngóc ngách lý trí, trong khi nàng chẳng hề hay biết.
Đến khi nàng tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi.
Khi mà nàng sực tỉnh và nhận ra rằng, người nàng yêu cuồng si đến tận cùng quá khứ và hiện tại, vẫn là Kim Jisoo đang ở trước mặt nàng đây.
Nhưng mà, Jisoo không phải là của nàng, chưa từng là của nàng, trong lòng chưa bao giờ có nàng. Cô trốn tránh nàng, căm ghét tình cảm của nàng. Vậy thì Jennie này, nàng có thể lấy lý do hay tư cách gì để níu kéo cô đây?
Hạnh phúc của Jisoo là anh ta, người cô thích hơn mười năm nay. Nàng không thể, ngàn lần không thể giữ cô ở lại chỉ vì sự ích kỉ của mình.
"Chị thật sự yêu anh ấy?"
"Ừ..."
Jisoo nặng nề buông một câu dối lòng, rồi như sợ nàng sẽ nghi ngờ cô vẫn còn tình cảm với nàng, khuôn miệng vô lực đem hai từ cuối cùng mà nói ra:
"Rất yêu..."
Một câu hỏi xác nhận, lại trở thành mũi tên giằng xé đến tan nát cõi lòng. Jennie cảm giác như nàng vừa bị đẩy xuống vực thẳm, mà người ấy, lại chính là Kim Jisoo.
Cô lướt qua nàng, như một cơn gió vô tình, để nàng bơ vơ cô độc đứng đó. Cánh tay đưa ra muốn níu kéo lạc lõng giữa không trung, lặng lẽ thu về, tâm trí hiện lên nghìn chuỗi kí ức ám ảnh năm xưa, một lần nữa cuốn nàng vào vòng xoáy thương đau vô tận.
Tưởng chừng mọi thứ chỉ là cơn mơ, nào ngờ là sự thật tàn nhẫn. Đôi mắt vô hồn đăm đăm ly rượu trong tay, hơi men chếnh choáng chẳng đủ đưa nàng vào cơn say. Thân ảnh mệt lả dựa vào tường, nàng hiện tại không còn chút sức lực nào để bận tâm những ánh nhìn kì lạ kia, kể cả con người đang ngồi đối diện mình.
"Jennie..."
Giọng Mino cất lên đầy xót xa, anh vừa đến đây vô tình thấy nàng, nhíu mi nhìn mớ chai rượu ngổn ngang trên bàn.
"Em làm sao vậy?"
"..."
"Anh nghe nói Jisoo đã..."
"..."
Jennie chẳng buồn phản ứng, nàng một mực giữ im lặng, bất kể anh cố gắng gặng hỏi thế nào.
Cảnh tượng quen thuộc làm Mino liên tưởng đến ngày đầu tiên anh gặp Jennie, năm đó cũng tại chiếc bàn này, cũng là bộ dạng say ngất này của nàng, cũng là đôi mắt trống rỗng khiến người ta không khỏi thương tâm, giống như bây giờ.
Mà bó hoa linh lan bên cạnh nàng, chẳng phải là loài hoa Jisoo thích nhất đây sao...
"Em đã nhận ra rồi đúng không, em yêu Jisoo, nhưng em đã đánh mất em ấy."
Cuối cùng thì nàng đã nhìn đến anh, cả người run lên co lại thành một mảnh, lắc lắc đầu.
"Không... Jisoo làm thế vì muốn trả thù em thôi. Em không yêu chị ấy. Chỉ cần em nói rõ, Jisoo sẽ không ghét em nữa."
"Đến giờ phút này rồi đừng cố chấp nữa Jennie à. Anh biết nó thật khủng khiếp, nhưng xin em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Em có thể đã lừa dối lý trí của chính mình, nhưng trái tim thì không thể chối bỏ tình cảm chính nó được. Em đến với anh và ép buộc bản thân rằng em là người yêu anh. Nhưng Jennie, tất cả những gì em làm chỉ để quên đi Jisoo. Em, chưa từng ngừng yêu em ấy..."
Mino chua xót nói ra từng lời cay đắng đến xé lòng, hai tay choàng qua ôm lấy nàng. Jennie bây giờ hệt như anh của năm tang thương ấy, vì tình yêu mà khốn đốn đến bi luỵ, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan vỡ ngay lập tức.
"Em không tin, anh đừng nói nữa!" - Nàng áp hai tai lại ngăn anh nói tiếp.
Rõ là nàng biết điều đó, nhưng nàng nhất nhất không cam tâm. Đáng thương thay, anh không thể dùng thêm bất kì lời lẽ an ủi nàng được nữa. Một người đã lún sâu trong ảo mộng, cách tốt nhất để cứu người ấy chính là dùng sự thật cảnh tỉnh họ.
"Jennie!" - Mino gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt nàng. - "Mở mắt ra và chấp nhận sự thật đi! Kim Jisoo không còn là của em nữa!"
Jisoo không còn là của nàng nữa?
Nàng bị anh lớn tiếng, cơ thể đơ ra bất động như người mất hồn. Nước mắt lăn dài trên gò má, từng hàng từng hàng chảy xuống một cách mất kiểm soát, tiếng nấc nghẹn lớn dần, như một đứa trẻ mà bật nức nở.
Vở kịch hai năm rồi phải bị vén màn, một cái kết không thể bi đát hơn cho kẻ tự lừa dối tình cảm của chính mình.
Và nàng đã nhận ra...
Jennie Kim đã đánh mất Kim Jisoo, hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Until I Found You
Fanfiction"Người chị thích là em." Đáng tiếc thay, nàng đã không nghe thấy. "Người em thích là chị." Trớ trêu rằng, cô đã chẳng hề hay. Mâu thuẫn kéo dài, nối tiếp lời chia tay. Đây sẽ là lần cuối, ta nói với nhau... rằng, tôi yêu ngườ...