Nàng buông tay Jisoo, trốn chạy.
Nàng rời bỏ cuộc tình, bước đi.
Cũng là nàng, người từng bảo Jisoo rằng, nếu một ngày cô không còn nhìn thấy nàng nữa, hãy đến bờ biển năm ấy đôi ta nắm tay nhau, vô tư vui đùa dưới nắng ấm và sóng biển dịu dàng. Bởi lẽ hồi ức êm đềm ấy trong mắt nàng chính là ngôi nhà bình yên nhất thế gian này, nơi nàng hằng tìm về sau chuỗi ngày dai dẳng xót xa...
"Chị yêu em."
"Thực sự, rất yêu em."
Gió biển xào xạc bên tai, không gian lặng tĩnh như tờ. Bờ mi có chút nặng trĩu hạ xuống, nàng biết người ấy là Jisoo, là người mà nàng yêu đến da diết cõi hồn.
Mà cũng chính vì biết đó là cô, cho nên càng không dám đối mặt.
Hồi ức đau lòng đêm ấy đột nhiên tái hiện trước mắt. Nàng nhìn thấy khoảnh khắc Jisoo gọi tên anh ta, giọng nói ưu tư buồn bã của cô, từng câu từ thổ lộ tình cảm của cô, mọi thứ như biến thành hàng trăm mâu thuẫn đan xen vò rối tâm trí nàng.
Lời yêu của Jisoo, là yêu theo cách nào, nàng cũng chẳng rõ.
Quá khứ đau thương ồ ạt hiện lên, liên tục nhắc nhở nàng, Jisoo quả thật là yêu nàng, nhưng là với tư cách một người chị gái mà thôi.
"Jisoo."
Nàng gọi tên cô, tông giọng nhẹ bẫng, thập phần vô lực.
"Đừng thương hại em."
Nàng sợ mình ảo tưởng, trước sự dịu dàng của cô.
Nàng sợ cô lừa dối, chỉ vì thương hại trái tim này.
Hai năm qua, những nỗi đau nàng đã chịu đựng nào chỉ có thế, chúng chỉ là phần nổi trong vô số tảng băng trôi dạt ngoài kia. Hạnh phúc theo cô chạy khỏi tầm tay nàng, để lại chút hơi ấm ngả tàn cùng vô vàn nước mắt.
"Jennie, nghe chị nói..."
"Jisoo..." - Jennie nhẹ nhàng cắt ngang lời cô, thanh âm nàng mang vài phần run rẩy.
"Đừng nói gì cả, hãy cho phép em lần cuối nói ra hết mọi thứ được không?"
"..."
"Jisoo, em không muốn lần nữa lại thất vọng."
"..."
"Và để không thất vọng, em lựa chọn không hy vọng vào đoạn tình cảm này nữa..."
Mi mắt nàng run nhẹ, cổ họng nén xuống thanh âm nức nở không cho nó phát ra.
"Thật sự là khó lắm, dù chút niềm tin ít ỏi của em đã bị chị dẫm nát rồi, vậy mà em vẫn không thể buông tay chị được."
Trước khi mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát, em chỉ có thể tìm cách trốn tránh chị thôi.
"Nhưng bằng cách nào đó, Jisoo, chị vẫn ở đây, xuất hiện trước mặt em, vào khoảnh khắc cô đơn nhất."
Jeju, khởi đầu vun đắp kỉ niệm giữa đôi ta, chốn bình an nàng hay tìm đến, một nơi ấp chứa hình bóng cô.
Hình bóng ấy, giờ đây đang ôm lấy nàng vào lòng, khác với ảo giác những đêm nàng say mèm bên rượu đỏ, thanh âm này, sống động đến lưu luyến tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Until I Found You
Fanfiction"Người chị thích là em." Đáng tiếc thay, nàng đã không nghe thấy. "Người em thích là chị." Trớ trêu rằng, cô đã chẳng hề hay. Mâu thuẫn kéo dài, nối tiếp lời chia tay. Đây sẽ là lần cuối, ta nói với nhau... rằng, tôi yêu ngườ...