Sau khi Jennie rời đi, Lisa và Chaeyoung đồng loạt bận bịu lịch trình riêng, kí túc xá rất nhanh bị nhuốm một màu cô độc ảm đạm.
Mỗi đêm Jisoo trở về, mười lần như một đèn tắt tối mịt, như thể cô là người duy nhất ở căn hộ này, ngoài cô ra chỉ có khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bước vào phòng bếp, tự pha cho mình một ly trà đắng. Jisoo của một tháng nay, mâu thuẫn đến cực đoan, tự mình chuốc say, tự mình giải rượu, đều là do cô tự nguyện làm nên, còn lý do là gì, hẳn trong lòng mơ hồ đã hiểu.
Mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc thế nào, Jisoo vẫn còn nhớ rất rõ, mỗi lần đặt người trên chiếc giường hướng ra ban công, những hình ảnh quá khứ cứ mồn một hiện lên xâm chiếm tâm trí cô, mà người duy nhất hiện hữu trong thước phim ấy, là Jennie nàng.
Một cuốn phim tua đi tua lại, ngẫu nhiên dừng tại khoảnh khắc cái đêm bàn chân mềm mại dẫm lên những mảnh sứ vỡ sắc nhọn, ghim vào da thịt, máu nhuốm đỏ cả vùng thảm trắng nhoà, và nàng đứng trong bóng tối, co ro ôm mình.
Một giọt, hai giọt, tí tách rơi.
Jisoo nâng đôi mi nhìn ra bầu trời đêm, nhưng cảm giác ươn ướt trên kẽ tay đã khiến cô nhận ra, đó là nước mắt của chính mình.
Thần kinh phút chốc tê liệt đi, chiếc mặt nạ điềm tĩnh dần vỡ nát, hai mắt đỏ bừng mất kiểm soát. Cùng lúc, trời bên ngoài đột ngột đổ cơn mưa, tiếng nước mưa va đập vào cửa kính càng lớn dần, ào ạt rơi xuống.
Cô mông lung thả tâm trí mình trong làn mưa nặng hạt, đi qua phố đô thị huyên náo, cả người từ trên xuống ướt sũng, đến tận cùng vẫn chỉ tồn tại sự cô đơn vô hạn.
Từ bỏ, nói thì dễ, nhưng có mấy ai biết được nó đau khổ thế nào.
Xa cách Jennie trong thời gian đã khiến Jisoo nhận ra, cô chưa từng có thể, và sẽ không bao giờ có thể buông tay nàng.
Nhưng cô và nàng đều là nữ nhân, mà tình yêu nữ nữ, chính là điều cấm kị nơi xứ Đại Hàn này.
Vô thức dừng lại bên đường, vườn hoa linh lan trắng toát thu hút ánh nhìn của cô. Không biết có phải là trùng hợp hay không, khu vườn linh lan ấy lại thuộc sở hữu của căn nhà ẩn nấp phía sau, một trong những căn hộ bí mật đứng tên nàng.
Dẫu đèn phòng tắt ngủm, Jisoo theo quán tính bấm chuông cửa, với một hy vọng nàng vẫn còn ở Seoul này.
Nhưng có chờ đợi đến bao lâu, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Thẫn thờ nhìn mã khoá vân tay trên tường, ngón tay chậm chạp đặt lên, vốn chẳng hy vọng sẽ có kì tích gì xảy ra, nhưng lạ thay, cửa đã mở.
Bên trong không có lấy một tia sáng, không một tiếng động, trống trải và lạnh lẽo cùng cực. Jisoo thầm nghĩ rằng nàng chẳng thể nào đang ở đây. Thế nhưng bên tai chợt truyền đến tiếng nấc nghẹn nho nhỏ, bước chân cô lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đối diện mình.
Động tác mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, căn phòng u tối chẳng nhìn rõ được gì. Mồ hôi lạnh bịn rịn trên vầng trán, chẳng hiểu sao, cô cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Until I Found You
Fanfic"Người chị thích là em." Đáng tiếc thay, nàng đã không nghe thấy. "Người em thích là chị." Trớ trêu rằng, cô đã chẳng hề hay. Mâu thuẫn kéo dài, nối tiếp lời chia tay. Đây sẽ là lần cuối, ta nói với nhau... rằng, tôi yêu ngườ...