"Cô gái ấy chính là chị, Jisoo à."
Jisoo khẽ giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ dài.
Trong vô thức, cô gấp gáp đưa mắt về chỗ trống bên cạnh. Một chút hy vọng và mong chờ người đó sẽ đang an giấc trong lòng cô, như viễn cảnh tươi đẹp trong giấc mộng vừa rồi.
Ấy thế mà chỉ sau một đêm cô đã quên mất rằng, ảo ảnh mãi mãi chỉ là ảo ảnh. Dù cho có lừa dối bản thân nàng vẫn ở đây, thì khi tỉnh dậy, thứ bản thân cảm nhận được chỉ có hơi lạnh lẽo đến rùng mình.
Jennie của cô đã đi mất.
Nàng đã rời xa cô.
Không phải, ngay từ đầu nàng đã chẳng phải là của Kim Jisoo này.
"Jennie unnie sao? Chị ấy đi từ sáng sớm rồi ạ. Trông chị ấy gấp lắm, hình như là có hẹn với Mino oppa."
Lisa hồn nhiên thành thật giải đáp câu hỏi của Jisoo. Đúng là sáng nay em có trông thấy nàng từ phòng Jisoo bước ra, sau đó không nói không rằng khoác áo đi mất. Bộ dạng của Jennie unnie khi đó rất gấp gáp, Lisa chưa kịp hỏi chuyện gì thì người đã biệt tích rồi.
Ra vậy.
Thì ra là đi chơi cùng người yêu nàng.
Chưa bao giờ Jisoo cảm thấy đau lòng như bây giờ. Không phải vì nàng, cũng không phải vì Mino người yêu nàng. Cô là đang tự chế giễu chính mình thật ngu ngốc biết bao.
Làm sao lại có thể quên rằng nàng đã có người yêu chứ hả Jisoo? Là yêu đến mù quáng rồi hay sao? Rõ ràng đã tự hứa sẽ trở lại là người chị cả của nàng cơ mà?
Mệt mỏi trở về phòng, màn hình điện thoại chợt sáng lên thu hút sự chú ý của Jisoo, là tin nhắn đến từ một cái tên thân thuộc đến bất ngờ.
Dù không còn năng lượng để gặp mặt bất kì ai, song vì đây là việc quan trọng, Jisoo đành tự đốc thúc chính mình sửa soạn đến điểm hẹn.
...
"Anh Hae In."
"Jisoo, anh ở đây."
Hae In đang ngồi bên vệ đường, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía bờ sông Hàn. Nghe tiếng Jisoo gọi tên mình liền mỉm cười.
Vì thân phận của Jisoo, Hae In đã không thể mời cô đến những quán cafe ấm áp - vốn là chốn đông người vào những dịp lễ thế này. Huống hồ bờ sông Hàn là một địa điểm phù hợp nhất rồi, dù tiết trời có chút lạnh lẽo, nhưng anh muốn cả hai có một không gian riêng tư nhất định. Đã lâu không gặp, ắt sẽ cảm thấy rất nhớ nhung.
Nhưng Hae In tuyệt nhiên không muốn Jisoo bị cảm. Anh đứng lên điềm nhiên cởi áo khoác mình ra, phủ lên nền đất tại vị trí mình vừa ngồi. Ánh mắt chân thành hướng về phía Jisoo khiến cô muốn từ chối cũng không được, đành ngại ngùng ngồi xuống.
Có chút cảm thấy không quen, Jisoo ngượng ngùng mở lời:
"Công việc có vấn đề gì ạ?"
"Không có gì, chỉ là anh nhớ em thôi, đã làm phiền em rồi à?"
"Không đâu ạ. Hôm nay nhóm em không có lịch trình nên khá rảnh rỗi. Em dự định ngày mai sẽ đến phim trường bắt đầu công việc luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Until I Found You
Fanfiction"Người chị thích là em." Đáng tiếc thay, nàng đã không nghe thấy. "Người em thích là chị." Trớ trêu rằng, cô đã chẳng hề hay. Mâu thuẫn kéo dài, nối tiếp lời chia tay. Đây sẽ là lần cuối, ta nói với nhau... rằng, tôi yêu ngườ...