"Jennie... Người chị thích chính là em..."
Jisoo mơ hồ bấu víu cổ tay Jennie, mặt tựa vào lòng nàng, cái ôm bên dưới càng siết chặt, giọng nói trầm khàn vì hơi men. Thế nhưng đâu đó nàng có thể nghe rất rõ những cơn nấc nghẹn phát ra từ bờ vai run rẩy của người đối diện.
Cô thích nàng. Hơn cả thế, cô yêu nàng. Kim Jisoo đã đem lòng yêu Jennie Kim suốt 10 năm trời trong thầm lặng. Để rồi cái kết cho mối tình đơn phương này chính là ngày cô phải giương mắt nhìn nàng tươi cười trong vòng tay người khác.
Trớ trêu làm sao, người mà nàng thích, trùng hợp anh ta cũng thích nàng, người mà cô thích, trùng hợp nàng ấy cũng hạnh phúc đấy thôi. Điều ước của cả hai đều trở thành sự thật, cớ sao mỗi kẻ lại ôm trong mình một thế giới trái ngược hoàn toàn?
"Jisoo, chị vừa nói gì vậy?"
"..."
"Em nghe không rõ. Người chị thích là ai...?"
Quả thật âm giọng của cô có chút nhỏ, nàng đã không thể nghe được những con chữ cuối cùng.
Jisoo khẽ nhắm mắt, trái tim như bị hàng vạn tảng đá lớn chồng chất lên nhau, đè nén đến nghẹn thở.
Người chị thích là ai, chẳng lẽ em thực sự không nhận ra sao Jennie?
Nhưng như thế cũng tốt, xem như nàng chưa biết gì cả đi, xem như mối tình đau thương này trôi vào dĩ vãng đi. Nàng chỉ cần hạnh phúc bên người nàng thương, thế là đủ. Còn cô, cô sẽ tự mình gặm nhấm những kỉ niệm ấy, thay phần nàng.
Rồi sẽ chẳng ai biết được, rằng Kim Jisoo cô yêu nàng nhiều đến nhường nào.
Ngày hôm nay, Jisoo cho phép mình đắm chìm trong mộng tưởng lần cuối cùng. Chỉ một đêm nay thôi, để cô cảm nhận hơi ấm của nàng thêm một chút, ôm nàng thêm một lúc. Rồi ngày mai khi trời vừa hửng sáng, cô sẽ trở lại là một người chị cả của nàng, không hơn không kém...
Giấc mộng đẹp của người, vốn đã chẳng có tôi...
"Chị biết không? Có một bí mật em chưa từng kể với chị."
Jennie ngồi bên giường, nhẹ vuốt ve gương mặt say ngủ tựa thiên sứ của cô. Ngay cả cái cau mày của Jisoo, nàng cũng cảm tưởng nàng đang nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ.
"Thật ra trước đây em đã từng giống chị, chấp nhất đem lòng yêu một người..."
"Là một cô gái đầy tài năng và lương thiện. Chị ấy đối xử với em rất dịu dàng, theo một cách đặc biệt nâng niu và trân quý. Chị ấy bảo, em là người thấu hiểu chị ấy nhất, hơn cả chính bản thân chị ấy nữa..."
"Em đã từng hạnh phúc vì câu nói đó, đến mức mà, em ngang nhiên cho rằng chẳng có ai xứng đáng ở bên cạnh chị ấy ngoài em..."
"Nhưng rồi em chợt nhận ra, tình cảm của em hoá ra là loại tình yêu cấm kị trong mắt người đời. Họ chất vấn, họ phán xét. Họ chỉ trích nó thật kinh tởm khi ai đó đi yêu một người cùng giới tính với mình..."
"Em đã lo sợ chị ấy cũng giống họ, sợ chị ấy sau khi biết sẽ không còn nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng kia nữa. Dù đâu đó trong thâm tâm, em vẫn hy vọng chị ấy có tình cảm với em, dù một chút cũng được..."
"Trong cơn say năm đó, chị ấy nói với em, rằng chị ấy đang yêu một người khác, từ rất lâu rồi. Em đã luôn tự hỏi người tốt số ấy là ai, cho đến khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ ngượng ngùng của chị ấy trước mặt anh chàng thanh mai trúc mã. Hoá ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình em tự huyễn hoặc mà thôi..."
Và sau cùng nàng đã lựa chọn từ bỏ, quyết định chôn vùi đoạn tình cảm ấy dưới một cái hố sâu.
Nơi mà chẳng ai biết được, rằng Jennie Kim nàng từng yêu cô cuồng si đến nhường nào.
"Cô gái ấy chính là chị, Jisoo à."
Nhưng tiếc quá, chị lại chưa bao giờ để mắt đến em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Until I Found You
Fanfiction"Người chị thích là em." Đáng tiếc thay, nàng đã không nghe thấy. "Người em thích là chị." Trớ trêu rằng, cô đã chẳng hề hay. Mâu thuẫn kéo dài, nối tiếp lời chia tay. Đây sẽ là lần cuối, ta nói với nhau... rằng, tôi yêu ngườ...