Mây đen kéo đến vây kín cả vùng trời.
Jennie mơ thấy mình lạc lõng giữa con phố xa lạ, bàn chân hướng về phía trước mông lung bước đi. Nàng không rõ chính mình muốn đi đâu, chỉ biết thả hồn vào từng đợt gió rét ngoài kia, cái cảm giác lạnh đến sởn óc giúp nàng thanh tỉnh phần nào. Nhưng mỗi lần như thế, nàng lại nhớ đến Jisoo, rồi không kìm được muốn trở về nhà chuốc say bản thân thêm lần nữa.
Thế nhưng trên đường về, giọt nước lạnh buốt từ đâu rơi xuống chóp mũi, ngay sau đó, cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống. Đến khi nàng định hình lại mới nhận ra, quần áo nàng đã ướt nhẹp từ khi nào.
Bóng tối phút chốc nuốt chửng chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại, khiến tầm nhìn của nàng triệt để tiêu tan. Nàng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, thế giới chỉ còn lại một màu tối đen, cùng lúc đó, sự tuyệt vọng đột ngột xuất hiện, nó muốn lôi nàng lao xuống đáy vực sâu.
Không còn nơi để về, Jennie vùi mình dưới làn mưa đang thi nhau trút xuống. Cơ thể kiệt sức cùng tâm trí rã rời khiến nàng chỉ muốn buông xuôi hết tất cả. Nhưng vào ngay lúc ấy, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người cùng chiếc dù quen thuộc trên tay, tiếng bước chân đều đều vang lên giữa giông bão.
Kìa nụ cười dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp đến lay động lòng người, nàng si ngốc mỉm cười nhìn đối phương, mi mắt nặng trĩu dần hạ xuống...
"Jennie..."
"Jennie......"
"Jennie à........."
Nàng cựa người mơ màng mở mắt, gương mặt Jisoo phóng đại sống động trước mắt khiến nàng có chút ngỡ ngàng. Còn nghĩ bản thân vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ vừa rồi, thì cái chạm chân thực từ thân nhiệt của cô làm nàng nhất thời bất động.
"Đừng động đậy, em sốt rồi này."
Jisoo lo lắng vén tóc nàng mà áp tay lên trán đo nhiệt độ, gương mặt nàng đỏ bừng vì sốt, hơi thở ấm nóng bất thường, hẳn đều là hậu quả của việc dầm mưa đêm qua. Vốn cô đã định để Jennie nghỉ ngơi cả ngày lấy lại sức, nhưng nàng ngủ mê man đến tận trưa, tư thế không thoải mái cũng lười biếng trở người, dựa theo linh cảm của cô, rõ ràng sức khoẻ nàng đang không tốt chút nào.
Mà hành động thân mật của Jisoo khiến khuôn mặt nàng đang ửng đỏ càng phủ thêm một lớp phiếm hồng. Jennie hơi nghiêng đầu né cái tiếp xúc của cô, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.
"Sao chị lại ở đây?" - Nàng khó khăn trút ra chất giọng khàn khàn đặt câu hỏi.
"Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua sao?"
Lắc lắc đầu, lượng bia rượu hôm qua hại đầu đau như búa bổ khiến nàng chẳng thể nhớ được gì. Kí ức gần đây nhất chỉ gói gọn trong đoạn đường nàng dầm mưa trở về nhà, còn đoạn sau đó một chút cũng không hề nhớ ra.
Chẳng lẽ Jisoo chủ động đến đây? Tâm trí nàng tự động đặt ra nghi vấn, rồi lập tức phủ nhận khả năng này. Cô ghét nàng còn chưa hết, lấy đâu ra ảo tưởng sẽ nhớ đến nàng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Until I Found You
Fanfiction"Người chị thích là em." Đáng tiếc thay, nàng đã không nghe thấy. "Người em thích là chị." Trớ trêu rằng, cô đã chẳng hề hay. Mâu thuẫn kéo dài, nối tiếp lời chia tay. Đây sẽ là lần cuối, ta nói với nhau... rằng, tôi yêu ngườ...