Chap 20: Ngoại truyện.

1.9K 88 8
                                    

Đông qua, xuân đến.

Hàn khí dần rời đi, nhường lại khoảng trời Seoul hoa lệ cho ngọn gió đầu mùa. Mảnh đất còn vương chút tuyết trắng, mềm mại mỏng manh, in hằn mỗi dấu chân giữa khu vườn đầy ắp lá tàn.

"Jisoo."

"Chị ở đây."

Bước chân cố ý dừng lại, khuôn mặt phủ một lớp phiếm hồng, ánh mắt ngập tràn dịu dàng đặt trên người con gái nhỏ bé đang vui đùa dưới tán cây ở đằng xa, ngây ngốc mỉm cười.

"Hoa anh đào nở rồi, chị thấy có đẹp không?"

Jennie xoay lưng, khoé môi nàng nở rộ nụ cười tươi, lọt vào tầm mắt cô tức khắc hoá thành viễn cảnh xinh đẹp.

Gió luồn qua tán cây xào xạc, một cánh hoa buông rũ đáp trên lòng bàn tay, mang theo cả mùa xuân dịu hồng sưởi ấm làn da nàng.

"Chị thích cây, không thích hoa."

Ngữ khí đầy nhẹ nhàng thoát ra, Jisoo không rời mắt nhìn nàng - biểu tượng đẹp nhất trong lòng cô.

"Chị luôn nói thế." - Jennie bĩu môi hờn dỗi. - "Rốt cuộc nó có tội tình gì mà chị lại không thích chứ?"

"Hoa anh đào chỉ ở bên em một mùa xuân ấm, nhưng rồi sẽ rời bỏ em khi tiết trời trở lạnh. Còn cây, một đời xuân hạ thu đông sẽ luôn kề cạnh em. Hiện tại và cả tương lai sau này, vì em mà bằng lòng hứng chịu giông bão, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc."

Đôi mắt Jennie khẽ xao động, thế giới nội tâm của người yêu nàng vẫn luôn thật sâu sắc.

"Nghe ý nghĩa thật đó, nhưng em vẫn thích hoa hơn cơ!"

Bất kể là nhiều năm đã qua, Jennie nhất nhất không chịu bị lý lẽ của cô làm cho thuyết phục.

"Tại sao?" - Jisoo có chút khó hiểu, dường như chấp niệm của nàng còn lớn hơn cô tưởng.

"Vì hoa rất đẹp, giống như chị vậy." - Nàng rạng rỡ cười.

"Chị ư?"

"Phải, Kim Jisoo là đoá hoa đẹp nhất em từng thấy."

Hình dáng phía trước thu vào mắt, xao xuyến tâm hồn, trái tim nhảy loạn xạ nơi ngực trái. Jisoo mím môi ngượng ngùng, tự hỏi từ khi nào miệng lưỡi nàng lại trở nên ngọt ngào như vậy.

Sau tất cả mọi chuyện, cả hai đã cùng nhau hàn gắn mối quan hệ giữa họ, trở lại những cử chỉ thân mật như trước kia, thậm chí khoảng cách giữa hai người còn có dấu hiệu ngày càng bị rút ngắn. Chỉ cần Jisoo đi đâu đều sẽ thấy bóng dáng nàng bên cạnh, ngược lại bất cứ khi nào Jennie cảm thấy hạnh phúc, thì y như rằng Jisoo chính là niềm vui đặc biệt ấy.

"Sao lại là hoa anh đào nhỉ? Chị tưởng em không thích màu hồng cho lắm?"

"Đúng thế, em chỉ thích màu đen thôi." - Jennie gật gù, như vừa nhớ ra điều gì liền bổ sung. - "Và màu đỏ nữa."

"Màu đỏ?"

Jisoo hiếu kì hỏi, cô không nhớ nàng từng nói nàng thích gam màu nổi bật ấy.

[Jensoo] Until I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ