C34:'[Kết vi diện]Kết thúc một chuyện tình tốt đẹp!?'

836 84 9
                                    

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
[...]:Hệ thống
<...>:Thông tin khác
{...}:Lời nói của T/G
———————————————————
Những ngày tiếp theo Vietnam và Nazi sống bên nhau vui vẻ,ko còn chiến tranh,ko còn chém gi*t,ko còn đau khổ,ko còn máu tanh!Mọi chuyện nếu diễn ra bình thường như chưa xảy ra chiến tranh,vết thương của cậu và hắn nhanh chóng lành lại! Phe hai bên đã kí Hiệp ước Molotov – Ribbentrop ! Nên tạm thời sẽ ko có chiến tranh xảy ra giữa hai bên! Philippines lúc này đã đc đường đường chính chính ở phe Trục! J.E và I.E thì rảnh rỗi sinh nông nổi đi câu cá ở đâu đó! Còn về phía Vivian thì mục đích và âm mưu của cô ta đã bị phát hiện,cô bị đuổi khỏi phe Cộng Sản và ko đc bao giờ quay lại nữa!Mọi chuyện dần đc sáng tỏ,phe Cộng Sản cũng gửi cho Philippines một lá thư xin lỗi và mong muốn cô trở lại nhưng cô chỉ được rồi vứt nó sang một bên! Lúc này hòa bình đã trở lại,Vietnam và Nazi đã đi khắp nơi trên thế giới này để tận hưởng khoảng thời gian yên bình và bồi đắp thêm tình cảm của họ còn J.E và I.E thì đi chơi khắp nơi giống hai người để lại một mình Philippines ở lại quản phe Trục! Cô bất lực vì tưởng rằng khoản thời gian này mình sẽ đc nghỉ ngơi ai ngờ lại quản phe Trục hộ cho 4ng họ? Nhưng ở đây cũng ko tệ lắm nên cô dần thích ứng khi ko có 4ng họ ở bên! Hiện giờ Vietnam đang cùng Nazi ngắm hoàng hôn ở biển,họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào và thề nguyện ở cạnh nhau suốt đời!J.E và I.E thì đi khắp nơi để câu cá và phiêu lưu,lâu lắm rồi họ mới thấy thích thú như vậy!Một quãng thời gian tươi đẹp đối với mn.....
<Bên trong không gian hệ thống>
Vietnam ngồi trên ghế và ngắm nhìn bức ảnh cậu chụp chung với Nazi ở thế giới kia!Bức ảnh này là cậu bảo hệ thông lén chụp hai người họ,cậu để tấm ảnh vào một khung ảnh và để nó trên bàn!Cậu đã có một khoảng thời gian hạnh phúc khi bên hắn,Rosabella từ bên ngoài bước vào phòng ngủ của cậu!Cô liếc nhìn tấm ảnh rồi khẽ cười khúc khích,cô bt rằng cậu chắc chắn rằng cậu đã phải lòng Nazi! Vietnam đi tới và nói:
Vietnam:' Rosa!Ta muốn tạm hoãn nv!Ta muốn về thế giới cũ một chuyến!'
Cô nghe vậy thì liền bất ngờ,cô hỏi lại cậu:
Rosabella:' Ngài chắc chứ túc chủ?'
Vietnam gật đầu,ko còn cách nào khác cô đồng ý sẽ đưa cậu về thế giới cũ và tạm hoãn nv lại! Cô búng tay một cánh cửa nâu xuất hiện,cậu đi tới mở nó ra và bước vào!Ánh sáng trắng làm cậu chói mắt,cậu lấy tay mình che mặt,khi cậu mở mắt ra thì đã thấy mình ở thế giới cũ!Cậu nhìn xung quanh,khung cảnh vẫn như cũ!Ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cậu đã quay về,cậu chạy ra ngoài và ngước nhìn xung quanh! Nó có vẻ ko thay đổi lắm nhưng cậu cảm nhận đc sự khác biệt lớn so với lần cuối cậu ở đây!Rosabella ngồi trên vai cậu và nói:
Rosabella:' Túc chủ!Ngài đã vắng mặt ở thế giới này 6 tháng rồi đó!Nên việc túc chủ cảm nhận đc sự khác bt cũng ko có gì lạ!'
Vietnam:' Lâu như vậy rồi sao?'
Rosabella:' Đúng vậy!Ngài còn chưa nói cho thần bt ký do tại sao ngài lại muốn về đây!'
Vietnam:' Chỉ muốn ghé thăm qua chút rồi quay lại làm nv thôi mà!'
Cậu ngước nhìn lên màn hình lớn trên tòa nhà cao gần đó,hình ảnh của Iris hiện lên!Cô ta đã bị bắt nhưng đã đc thả ra trong lúc cậu vắng mặt,giờ tung tích của cô ta cũng là một ẩn số! Cậu nhíu mày rồi cất bước trên đoạn đường tấp nập đông người qua,cậu định quay về nhà cũ của mình chính xác hơn là nhà của gia đình cậu!Trên đường đi cậu ko ngừng lo lắng xem cậu nên phản ứng như thế nào vì cậu đã ko ở đây 6 tháng rồi!Thời gian đó đủ để họ đi tìm cậu mà ko có một dấu vết nào,Rosabella thấy cậu căng thẳng vậy liền nói:
Rosabella:' Đừng căng thẳng túc chủ!Ngài cứ tự nhiên như khi làm nv thôi!'-Cười tươi
Nói đến đây cơ mặt của cậu thả lỏng,cậu thở dài rồi bước đi! Đến nơi,cậu nhẹ nhàng gõ cửa!Một bóng hình thân quen đi ra mở cửa cho cậu đó là Mặt Trận,anh nhìn căng thẳng hơn lúc trước những vết quầng thâm hiện rõ trên mặt anh,khuôn mặt thiếu sức sống khiến cậu chú ý!Ngay khi vừa mở cửa,Mặt Trận đứng sững người ra nhìn cậu,anh ko ngờ lại gặp cậu ở đây! Vietnam vẫn ko khác lúc trước là bao đã 6 tháng rồi...........6 tháng anh ko gặp cậu......Suốt 6 tháng trời anh luôn tìm kiếm tung tích của cậu nhưng nhận lại là con số 0 tròn trĩnh nhưng ko vì thế mà anh bỏ cuộc,anh vẫn cứ kiên trì ngày này qua ngày khác tìm kiếm cậu lại ko ngờ gặp lại cậu ở tình cảnh như thế này! Vietnam thấy anh nhìn cậu chằm chằm như vậy cười gượng và nói:
Vietnam:' Xin chào?............Anh hai?......'-Cười gượng
Hai từ anh hai đó khiến Mặt Trận có chút phản ứng mà đáp lại:
Mặt Trận:' Viet......Nam?'
Thấy cậu ra mở cửa lâu quá,Việt Hoà liền đi ra thì cũng cứng đơ người trước tình cảnh đó! Vietnam cúi đầu đi lướt qua hai người họ,cậu đi đến chỗ cha Đại Nam lúc này đang được báo,cha cậu vẫn giống như ban đầu ko thay đổi gì!Cậu cất tiếng lên khiến hai tay của Đại Nam run rẩy:
Vietnam:' Cha....Cha vẫn đang được báo đó ư?'
Chất giọng này khiến khóe mắt của Đại Nam cay cay,ông đặt tờ báo xuống và ngước nhìn cậu!Ko sai chút nào.........Dáng vẻ này......Mái tóc này......Đôi mắt này......Đích thị là đứa con út của ông! Vietnam!Lúc này những giọt nước mắt hạnh phúc từ từ rơi trên má ông, Vietnam ngồi xuống và lau nước mắt cho Đại Nam! Hai anh của cậu cũng từ từ lại gần và ngồi bên cậu,bầu ko khí gượng gạo xen lẫn u buồn khiến cậu ngộp thở!Mặt Trận lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này:
Mặt Trận:' Em về rồi sao?Những tháng vừa qua em đi đâu vậy?'
Vietnam:' Có một số công việc đốt suất nên em phải rời đi!'
Mặt Trận:' Vậy sao?......'
Việt Hoà:' Ah!Em đến đây chắc cũng đói rồi nhỉ hay để anh lấy một chút đồ ăn cho em nhé?'
Việt Hoà đứng dậy nhanh chóng vào bếp lấy đồ ăn ra cho cậu,Đại Nam lúc này nắm lấy tay cậu và nói:
Đại Nam:' Vietnam......Trong 6 tháng qua con sống thế nào?'
Vietnam:' Cũng bình thường thôi cha!'-Mỉm cười
Mặt Trận:' Lần này em về luôn hay sẽ đi?'
Vietnam:' Có lẽ em sẽ ở đây một khoảng thời gian rồi rời đi!Em vẫn ko nên làm phiền mn!'
Mặt Trận:' Ko....Ko sao đâu!Em cứ ở đây bao lâu em muốn dù gì ở đây vốn dĩ là nhà của em mà!'
Vietnam đi ra và mang cho cậu một ổ bánh mì,cậu cầm lấy và cắn một miếng!Mùi vị của nó ko thay đổi,Đại Nam thấy cậu ăn ngon lành như vậy cũng yên tâm!Đại Nam nhìn Mặt Trận và nói:
Đại Nam:' Mặt Trận!Chuẩn bị phòng cho em con đi!'
Mặt Trận chạy lên lầu và sắp xếp phòng cho cậu, Vietnam liếc nhìn xung quanh nhà!Có những tấm ảnh có hình của Iris đc dán trên tường những đã bị gạch đi thay vào đó là hình ảnh của cậu lúc 7 tuổi đc treo khắp nhà!Việt Hoà muốn giải thích nhưng cậu chỉ mỉm cười,cậu lấy ra trong túi mình ra 3 tấm thẻ đen và đưa nó cho Việt Hoà:
Vietnam:' Anh cầm lấy tấm thẻ này đi!Em bt anh và Mặt Trận đã bị Iris lừa hết tài sản nên mn đang gặp khó khăn về mặt tài chính!Anh hãy cầm lấy đó và cùng anh Mặt Trận khởi nghiệp thật tốt!'-Mỉm cười
Việt Hoặc thấy số tiền khổng lồ như vậy thì nhất quyết từ chối cậu Hưng bị cậu nhanh tay đưa nó lên tay anh và rút tay lại!Dù sao sau khi nghỉ ngơi ở đây xong cậu sẽ rời đi và ko ở đây nữa,số tiền này đối với cậu là vô ích!Việt Hoà nhận đc số tiền lớn như vậy liền nghẹn ngào cảm ơn cậu! Vietnam chỉ im lặng và nhìn anh với ánh mắt vàng kim chan chứa sự xa cách!Cậu rút tay lại khiến Việt Hoà bất ngờ dù sao thì khoảng cách giữa họ và cậu là quá lớn để Hàn gắn lại!Mặt Trận đi xuống và thông báo rằng phòng cậu đã sắp xếp xong rồi,cậu đứng dậy và đi lên lầu ánh mắt của mn vẫn dõi theo bóng lưng cậu! Vietnam mở cửa ra,căn phòng cậu ở chính là phòng cũ của cậu nơi đây từng đc Iris sử dụng nên vẫn còn vết tích của cô! Vietnam đi đến và mở cửa sổ hít thở ko khí trong lành,chưa bao giờ cậu thấy yên bình như lúc này!Cậu quay ra thì thấy con gấu bông của cậu đc hai anh tặng vào sinh Nhật 7 tuổi của mình đang đc đặt ngay ngắn trên bàn,cậu nắm lấy gấu bông và đưa trước mặt mình!Ở giữa con gấu bông có ôm một trái tim lớn,ở giữa trái tim đc khắc dòng chữ:
"Little Lotus"
Cậu nhìn ngắm nó một lúc rồi đặt nó ở đầu giường,cậu mở tủ ra và lấy bộ quần áo của của mình rồi đi tắm! Khi tắm xong,cậu bước ra ngoài ko ngờ bộ đồ cũ như vậy mà cậu lại mặc vừa nó!Trời lúc này cũng đã tối,cậu đi xuống để nấu ăn cho mn!Khi cậu xuống lầu thì ngửi thấy mùi thơm của thịt kho!Một món ăn yêu thích của cậu, Vietnam đi vào bếp và thấy Mặt Trận đang ở đó nấu ăn cậu lại gần và phụ giúp anh nấu ăn!Đã lâu lắm rồi hai người họ ko gần nhau như vậy,cậu đang rán cá thì tự dưng bị giầu bắn vào tay khiến cậu bị thương!Mặt Trận lại gần rồi đưa tay cậu vào rửa nước lạnh rồi chờm đá cho cậu! Vì cậu bị thương nên anh sẽ làm nốt công việc này, Vietnam đi ra ngoài để gọi mn xuống ăn! Cậu gõ cửa phòng Đại Nam và gọi:
Vietnam:' Cha ơi!Mau ăn cơm thôi!'
Tiếng gọi của cậu đã đc Đại ẩn nghe thấy,ông mở cửa rồi đi ra cùng cậu và ngồi xuống ghế,Việt Hoà từ lầu đi xuống ngồi luôn! Vietnam đi vào phụ Mặt Trận bưng đồ ăn ra,trên bàn toàn là những món ăn cậu thích hết! Vietnam thấy vậy thì làm lạ,ko bt mục đích của họ muốn lấy lòng cậu để làm gì nữa,Mặt Trận và Vietnam ngồi vào bàn ăn!Chỗ ngồi của cậu cạnh Đại Nam,hiếm khi thấy cậu về nhà nên ông gắp thức ăn liên tục vào bát cậu khiến đồ ăn trong bát cậu cao lên bằng một cái tháp,cậu cười bất lực mà nhìn Đại Nam!Việt Hoà ngồi đối diện cậu mà phải bất ngờ về chuyện này,sau đó Việt Hoà ko ngừng hỏi 1001 câu hỏi vì sao và tại sao cho cậu! Vietnam cũng kiên nhẫn mà trả lời hết chúng,trong thời gian qua họ có vẻ như quan tâm cậu rất nhiều....Nhưng Vietnam chỉ cúi đầu và ăn hết bát cơm của mình,cậu đặt đữ xuống và định rời đi thì cậu bị Mặt Trận đưa cho một kỳ nước cam, Vietnam sững người lại và cầm lấy ký nước đó!Cậu khẽ run rẩy đôi bàn tay mềm mại của mình,sau những năm vừa qua anh vẫn nhớ rõ cậu thích uống nước cam! Vietnam ngước nhìn Mặt Trận với đôi mắt vàng kim:
Vietnam:' Anh vẫn nhớ rõ em thích uống nước cam sao?......'
Mặt Trận:' Cũng lâu rồi nhỉ?Anh nhớ rằng lần cuối anh pha nước cam cho em là lúc em 7 tuổi!'-Khẽ mỉm cười
Cậu khẽ cay cay sống mũi và uống hết ly nước đó,cậu đặt chiếc ly xuống và khẽ bật cười khiến bầu ko khí trầm lặng tan biến đi:
Vietnam:' Cảm ơn anh!Nó rất ngọt!'-Cười tươi
Mặt Trận thấy cậu vui vẻ như vậy thì bỗng chốc anh phì cười,dù là ở hoàn cảnh nào thì đối với anh cậu vẫn mãi chỉ là một cậu em út bé nhỏ......

[Countryhumans]{AllxVietnam}|Nhật ký xuyên nhanh!?Phản diện phục thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ