C37:'Ta ko ích kỷ thì làm sao giữ em lại đc?'

690 77 15
                                    

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
[...]:Hệ thống
{...}:Lời nói của T/G
<...>:Thông tin khác
———————————————————
Sáng hôm sau,tiếng gõ cửa lại vang tới! Vietnam ra mở cửa thì thấy đó là Japan trên tay hắn còn mang theo một bó hoa Hồng tươi!Japan cười tươi và đưa nó cho cậu,trên mặt hắn xuống hiện vài vệt hồng, cậu đưa tay ra rồi nhận lấy món quà đó! Vietnam mỉm cười rồi để bó hoa vào trong nhà rồi ra ngoài cùng hắn,trên đường đi Japan ko ngừng hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu trong 6 tháng qua nhưng cậu chỉ im lặng lắc đầu!
Vietnam:' Tìm đc chỗ chs chưa?'
Japan:' Chưa!Nếu ta chọn ta nghĩ sẽ ko làm em vừa lòng nên định cho em chọn!'
Vietnam:' Xem ra anh còn chút lương tâm!'
Thế là hai người cùng nhau đi trên đường,chưa đi tới chỗ hẹn mà đã có một đám người ra cản họ rồi! Một đám người khoảng 3-5 người đứng trước mặt cậu,ai đấy điều cao và to!Japan đi lên xử hết bọn họ,trong lúc hắn đang đánh nhau thì cậu đứng ở dưới xem!Thậm chí cậu còn mang cả bắp rang bơ ra mà ăn cơ nhưng bất ngờ có một đoàn người khác mang cậu đi,họ mặc đồ đen như hộ vệ vậy!Trong lúc cậu đang ngơ ngác thì họ đã đem cậu lên xe rồi lái xe nhanh rời đi,khi thấy nhiệm vụ đã xong đám người kia quay về!Japan cười lớn rồi quay ra đằng sau thì ko thấy cậu đâu,hắn nhìn ngang nhìn dọc,ngó trước ngó sau vẫn ko thấy cậu!Hắn hốt hoảng và nghĩ rằng cậu bị bắt đi rồi,trong đầu hắn lúc này nghĩ về cảnh Mặt Trận,Viwwtj Hoà và Đại Nam đang cầm vũ khí lên rượt hắn! Japan lắc đầu xóa tan những suy nghĩ đó đi,anh nắm chặt tay nhất quyết tìm ra đc bằng cậu!Anh dùng khứu giác nhạy bén của mình mà tìm cậu rồi chạy theo mùi hương đó!
<Trên xe>
Cậu đang bị trói tay,chân lại!Cậu còn bị dán băng dính vào mồm nữa!Cậu nhìn xung quanh với ánh mắt bất lực,có một người đi đến và bỏ lớp băng dính của cậu ra!Cậu định hỏi họ nhưng mà lúc này họ đang bận đánh bài rồi! Vietnam chỉ bt lắc đầu ngán ngẫm trước tình cảnh này:
?:' 34567 này!'-Hét lớn
?:' Ôi giời ơi! 8910JQ!'
?:' 10JQKA!'
?:' Đi đi!Ai bảo gì?'
?:' Đôi A này!'
?:' Đôi 2!'
Và cứ thế họ chs hết lần này tới lần khác,cậu đảo mắt một vòng!Và nghĩ thầm:
Vietnam:" Ai thuê họ chắc có tâm lắm!"
Họ dừng xe trước một căn biệt thự,họ dán miệng cậu lại rồi đưa cậu đi!Khi cậu vừa nhìn thấy biệt thự đó cầu dần căng thẳng!Đó là biệt thự của America,lúc này cậu đang có một chút hoảng loạn nhưng tứ phía điều có bảo vệ cậu ko thể đi hoặc trốn thoát đc!Xem ra hắn ko định tha cho cậu rồi,họ đưa cậu vào sảnh!Ở đó America đã đợi cậu sẵn,hắn đi đến và bỏ lớp băng dính của cậu ra:
America:' Hello Darling~'
Vietnam:' Cút!'-Quay mặt ra chỗ khác
America:' Sao em nỡ lòng nào nói nặng lời với ta như vậy~'
Hắn đưa tay lên và vuốt lấy má cậu khiến Vietnam khó chịu:
Vietnam:' America!Lần cuối chúng ta liên quan tới nhau là lúc đó ngươi đang ở cạnh Iris và giờ chúng ta ko còn mối quan hệ nào cả!'-Cau mày
America:' Phải!Chúng ta ko có mối quan hệ nào cả nhưng......Chúng ta có thể từ từ tạo nên chúng~'
Hắn bóp hai má của cậu lại rồi đưa ánh nhìn của cậu về phía hắn,America cười ranh ma!Hắn vốn ko có ý định tốt đẹp nào cả! Vietnam nhìn hắn với ánh mắt chán ghét:
Vietnam:' Ha!Mơ đi!'-Cười nhẹ
America:' Em mạnh miệng vậy?Đến lúc em thành cô dâu của ta rồi xem em còn mạnh miệng nữa ko nhỉ?~'
Vietnam:' Ko đời nào ta sẽ làm cô dâu của ngươi!'-Tức giận
America:' Nhưng ta sẽ bắt ép làm điều đó!Mang phu nhân vào và sửa soạn cho em ấy!Hôm nay sẽ là lễ thành hôn của ta và Vietnam!'
All(-Trừ Vietnam):' Vâng!'-Đồng thanh
Vietnam:' Ngươi-......Ngươi điên rồi?Lấy một người ko yêu ngươi......Ngươi nguyện ý sao!?'
America:' Ta nguyện ý!Chỉ cần người đó là em thì ta bằng lòng đồng ý!'
Nói xong một đám người hầu đi vào đưa cậu đi,cậu bt rằng bây giờ phản kháng cũng với ích nên dành theo họ để tìm thời cơ thích hợp hơn!Vào trong phòng tắm,cậu đc người hầu kì lưng và người!Cậu được lau khô rồi mặc đồ để đo số 3 vòng!Sau khi đã có số đo,người đàn ông rời đi để lại cậu ngồi một mình thất thần!Cậu đi ra phía cửa và cố mở nó ra nhưng ko đc,nó đã bị khóa ngoài!Cậu tức giận đập cửa nhưng cũng vô ích,cậu nắm chặt tay lại! Cậu ko muốn yên phận như vậy,canh cửa mở ra!Người bước vào là America,hắn bước tới bên cậu và hôn lên mái tóc của cậu:
America:' Sắp tới sẽ là lễ cưới của chúng ta!Em có vui không?'-Mỉm cười
Vietnam:' Ko!'
/America nâng cằm cậu lên/
America:' Ta bt là em sẽ rất vui mà~'-Cười quỷ quyệt
Vietnam thấy cánh cửa chưa đóng lại liền chạy qua nhưng bị America nắm tay lại!Hắn đi tới cảnh cửa và đóng lại,America ép cậu vào tường và để hai tay cậu lên tường:
America:' Vô ích thôi!Em ko thoát đc khỏi ta đâu!Ngoan ngoãn làm phu nhân của nơi này đi!'
Vietnam:' KO BAO GIỜ!'
America:' Tại sao em vẫn chưa chấp nhận ta chứ Vietnam?Ta đối xử với em rất tốt mà?'
Vietnam:' Tốt sao?Ha!Chỉ còn một ngày trước hôn lễ vào đêm đó ngươi đã ngủ cùng với Iris và nói rằng ta chỉ là một con rối tùy ngươi sai khiến!Lúc đó ta đã đứng ở ngoài và nghe thấy hết!Ngươi nói chơi ta chán rồi sẽ vứt ta đi và trong lòng ngươi chỉ có cô ta!Giờ thì thả ta ra!'-Nhíu mày
America:' Ta ko thể thả em đc Vietnam......Ta hận lúc đó ko tổ chức đám cưới với em sớm hơn nếu ko bây giờ em là của anh rồi...'
Vietnam:' Ta ko phải của ai hết!Ta là chính ta!'
Cậu thoát đc khỏi vòng tay hắn và đẩy mạnh America ra!Một người hầu xứng ở ngoài gõ cửa và nói:
Người hầu:' Thiếu gia!Có người muốn gặp ngài!'
America:' Ta bt rồi!'
America nhìn Vietnam và nói:
America:' Ta sẽ quay lại sau!'
Người hầu mở cửa ra và hắn đi ra ngoài!Cánh cửa đóng lại,lúc này hai mắt cậu rưng rưng nước mắt!Cậu đi đến chiếc gương và nhìn bản thân mình,cậu lúc này thật yếu đuối!Những giọt nước mắt bị thương lăn trên má cậu rồi rơi xuống,cậu lau nước mắt nhưng vẫn ko kìm đc những giọt nước mắt đó!Rosabella ở bên an ủi cậu:
Rosabella:' Túc chủ!Ngài đừng buồn...'
Vietnam:' Ta sắp phải làm cô dâu của một người ta ko muốn...'-Nghẹn ngào
Vietnam:' Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ quên ta nhưng ko ngờ...Hắn lại làm ra chuyện như vậy...'
Rosabella:' Túc chủ...'
Rosabella:' Nếu thần tác động đc thế giới của ngài thì tốt bt mấy...'
Vietnam:' Ko sao đâu!Cảm ơn ngươi!'-Khẽ mỉm cười
Cậu lau đi những giọt nước mắt bị thương đó,người hầu bước vào cậu bt rằng thời gian đã đến!Người hầu giúp cậu mặc bộ váy cưới,lớp trang điểm đc phủ lên ngũ quan sắc sảo của cậu!Đôi mi cong vút và làn da trắng đã giúp vẻ đẹp của cậu thêm sắc sảo hơn nữa!Người hầu rời đi để lại một bó hoa cưới trên bàn cậu, Vietnam khẽ run rẩy đôi bàn tay của mình và cầm bó hoa lên!Cánh cửa đc mở ra,khi cậu bước ra những ánh mắt thất thần nhìn về phía cậu,vẻ đẹp của cậu khiến mn ko thể rời mắt!Cậu đc dẫn ra bên ngoài,America đã đợi sẵn ở đó!Cậu bước đi trên đường,hai bên là những bông hoa tươi đỏ thắm,cậu đi tới và đc America nắm tay cậu!Hắn vui vẻ và ngắm nhìn cậu còn cậu chỉ cúi mặt xuống mà không thể nở nụ cười! America lên tiếng:
America:' Vietnam!Em có nguyện ý bên ta suốt đời ko?'-Mỉm cười
Vietnam:'......Tôi đồng ý!'
Vietnam:' America!Anh có đồng ý lấy em ko?......'
America:' Anh đồng ý!'
Trong khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau thì Japan chạy tới và hét lên:
Japan:' Vietnam!Dừng lại!'
Vietnam:' Japan?'-Bất ngờ
Lúc này cậu chạy nhanh về phía hắn nhưng bị America nắm tay lại,cậu cố thoát ra rồi chạy về phía Japan!Cậu vui mừng ôm lấy anh,America nhìn thấy Japan thì hơi khó chịu:
America:' Japan?Đến đây tham dự lễ cưới sao?'
Japan:' Ko!Đến đây để cướp dâu!'-Cười nhẹ
Japan nắm chặt lấy tay cậu và dẫn cậu rời đi,America ở đằng sau chỉ cười nhạt!Ngay khi họ chuẩn bị thoát thân thì một đám bảo vệ ngăn họ lại họ còn chĩa súng vào hai người!Tình thế lúc này họ đã bị bao vây tứ phía,đám người tản ra!America bước vào và nói:
America:' Vietnam!Em vẫn nghĩ đến việc chạy trốn sao?Nếu bây giờ em chịu về bên ta...Ta sẽ tha cho hắn!'
Japan:' Đừng Vietnam!Chúng ta sẽ có cách khác mà!'
Cậu nhìn xung quanh,hiện tại thật sự bọn họ ko thể ra ngoài đc!Cậu nhìn Japan với ánh mắt đau buồn:
Vietnam:' Xin lỗi...'
Japan:' Vietnam...'
Cậu từ từ về đến bên America,hắn ôm lấy eo cậu rồi nói thầm vào tai cậu:
America:' Vậy mới ngoan chứ~'
Vietnam:' Thả Japan ra!'
America:' Như em muốn!'-Mỉm cười
America:' Các ngươi nghe phu nhân nói rồi đó!Thả hắn ra!'
Mn tản ra và bỏ súng xuống,Japan nhìn Vietnam rồi nghiến chặt răng rời đi! America nở nụ cười của kẻ chiến thắng rồi bế cậu lên và rời đi! Vietnam thất thần bị bế đi,vào trong phòng! America đặt cậu xuống giường rồi nằm cạnh cậu!Hắn để đầu cậu dựa vào người hắn,lúc này cậu mới lấy lại ý thức! Vietnam bắt đầu bật khóc trách hắn:
Vietnam:' Tại Sao?Tại sao?Tại sao ngươi lại cứ muốn giam cầm ta như vậy?...'
Những giọt nước mắt dần rơi xuống váy của cậu,hắn ôm lấy cậu mặc kệ cho cậu đang đánh hắn ko thương tiếc!Cậu khóc nức nở trong lòng hắn,America nhẹ nhàng vuốt lưng cậu rồi đặt một nụ hôn lên tóc cậu:
America:' Ta ko muốn em rời đi...Ta muốn em mãi luôn dựa vào ta mà sống!Cuộc sống của em phải dựa vào ta!Mục đích sống của em phải là ta...'
Vietnam:' Đồ ích kỷ...'
America:' Ta ko ích kỷ thì làm sao giữ em lại đc?'-Cười nhạt
Hắn ôm chặt lấy cậu,hắn đã để cậu thoát một lần rồi nhất định lần này ko thể để cậu thoát thêm nữa, cậu kiệt sức mà thiếp đi trong lòng hắn!Lúc ngủ,cậu vẫn còn khóc,hắn ân cần lau đi những giọt nước mắt đó rồi ôm cậu ngủ!Cảm giác ấm áp đc truyền vào trong người hắn,America cũng lim dim mà bất giác cũng ngủ thiếp đi cạnh cậu...

[Countryhumans]{AllxVietnam}|Nhật ký xuyên nhanh!?Phản diện phục thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ