C11:'Sharon!?'

1K 115 2
                                    

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
[...]:Hệ thống
<...>:Thông tin khác
{...}:Lời nói của tác giả
———————————————————————
Sáng hôm sau cậu đi tới trường cùng với khuôn mặt chán nản,vào lớp cả lớp đang nói về chuyện Olivia đã nghỉ học vì một số lý do nào đó,cậu ko quan tâm mà về chỗ ngồi,cậu nằm gục xuống bàn và suy nghĩ:
Vietnam:' Tsk!Mình ko thể ở lại thế giới này lâu hơn đc nữa!Bây giờ mình đã nổi hơn rồi nên nguy cơ cao mình sẽ bị soi mói nên hoàn thành nhiệm vị càng nhanh càng tốt!'-Cau mày
Khi cậu đang suy nghĩ thì thấy Asean bước vào:
Asean:' Vietnam!Theo thầy lên phòng hiểu trưởng!'
Vietnam đứng dậy đi theo thầy lên phòng hiệu trưởng,cả lớp xôn xao bàn tán khi cậu vừa rời đi!Malaysia,Cuba và Philippines sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì nên lén đi đằng sau họ,Vietnam theo chân thầy Asean lên phòng hiệu trưởng,vừa mới bước vào cậu đã phải hứng chịu cơn mắng chửi lôi đình từ mẹ Olivia cậu tiến tới và chào hỏi thấy U.N! Thầy cũng gật đầu rồi hỏi:
U.N:' Trò Vietnam!Phụ huynh của trò Olivia đã cáo buộc em rằng là đã làm hại con của bà ấy!Em có muốn nói gì ko?'
Vietnam im lặng ko nói gì,mẹ của Olivia thấy thế thì càng tốt hơn bắt đầu xúc phạm cậu và mắng chửi thậm tệ bà ấy còn muốn tác động vật lý vào cậu nhưng đã bị thấy Asean cản lại! Vietnam nhìn thẳng vào mặt bà ta và nói:
Vietnam:' Phải!Chính em đã làm hại Olivia!'
Mẹ Olivia:' Thằng khốn nạn!Con tao đã làm gì với mày hả!?'-Tức giận
Vietnam:' Ha!Ko làm gì sao?'-Bật cười
Cậu cười lớn khiến bà ta có chút hoang mạng:
Vietnam:' Ko làm gì sao!Vậy bà giải thích sao về đoạn video và đoạn ghi âm này?'-Giơ điện thoại lên
Vietnam giơ chiếc điện thoại của mình lên, cậu cười nhẹ nhìn bà ta:
Vietnam:' Trong đây chứa những việc làm tốt đẹp của con bà!Bây giờ bà nói đi?Con bà đã làm gì sai nào?'-Cười nhẹ
Mẹ của Olivia câm nín, bà ta nắm chặt hai tay lại nhìn cậu với ánh mắt căm thù:
Mẹ Olivia:' Đồ khốn!Ngươi sẽ bị quả báo!'
Vietnam:' Aizô~ Tôi đang chờ đây~'-Mỉm cười
Cuối cùng bà ta im lặng rồi nói nhỏ:
Mẹ Olivia:' Xin lỗi......Làm ơn hãy tha cho Olivia.....'-Nói nhỏ
Vietnam:' Cái gì?Bà nói gì cơ?Nói bé quá!Tôi ko nghe rõ!'
Mẹ Olivia:' XIN LỖI!'-Nói lớn
Vietnam:' Yô~ Thật Hân hạnh khi đc vị phu nhân này cúi người xuống xin lỗi nhé~'
Nói rồi cậu ném điện thoại mình cho bà ta, bà ta cầm lấy và xóa đoạn video và ghi âm đó đi trong lúc bà ta đang thở phào nhẹ nhõm thì cậu nói ra một câu khiến bà ta càng thêm tức giận hơn:
Vietnam:' Boom~ Thứ bà xóa ko phải đoạn video với ghi âm đó đâu!Thực chất tôi ko có đoạn video và đoạn ghi âm đó thứ bà xóa chỉ là đoạn video và đoạn ghi âm bình thường thôi!'-Mỉm cười
Bà ta tức điên lao tới phía cậu nhưng cậu đã nhẹ nhàng né ra:
Vietnam:' Dù sao lời xin lỗi cũng nói ra rồi thì ko rút lại đc!'-Lấy lại điện thoại
Vietnam:' Thế nhé!Tạm biệt~'-Cười nhẹ
Vietnam rời đi trong cơn tức giận của mẹ Olivia,bà ta đứng giữa phòng và hét to lên:
Mẹ Olivia:' VIETNAM!SẼ CÓ MỘT NGÀY TA SẼ KHIẾN NGƯƠI SỐNG KO BẰNG CH*T!'-Hét lớn
Vietnam:' Rất chào đón~'
Cậu mở cửa ra thì đã thấy 3ng Malaysia,Cuba và Philippines đã đứng từ bên ngoài bao giờ, cậu nhìn họ rồi rời đi!Họ bám sát theo cậu hỏi trên trời dưới biển về chuyện gì đã xảy ra trong đó cậu chỉ đơn giản quay người lại rồi khẽ mỉm cười:
Vietnam:' Tính tò mò là Đức tính ko tốt đâu đó!'-Mỉm cười
Rồi cậu bình thản rời đi trước hai người họ,khi bước vào lớp thì cậu đã thấy lớp vắng tanh nhận ra đang trong tiết thể dục mà theo ký ức của nguyên chủ thì thầy Nazi là người phụ trách môn này,cậu nhanh chóng đi xuống lầu rồi ra ngoài sân trường,khi tới nơi cậu đã thấy bọn họ đang chạy xung quanh trường rồi ai nấy đều thấm mệt!Thầy Nazi bước tới hỏi cậu đã đi đâu cậu bình thản trả lời lên phòng hiệu trưởng rồi cũng ra chạy cùng các bạn! Sau vài phút chạy bộ thì cuối cùng họ cũng đc nghỉ ngơi còn cậu thì bĩnh tình thấy lạ thường, thầy Nazi đi tới và cho phép bọn họ nghỉ giải lao!
<Skip nèo>
Cậu đang trong tiết học của thầy Asean, bỗng một mẩu giấy nhỏ lăn trên bàn cậu cầm nó lên và mở ra,trong đó có một dòng tin nhắn nhỏ:
                         "Cậu đang buồn chán sao?"
Cậu ngước mặt lên thì thấy người ném mảnh giấy này là Malaysia,cậu cũng mỉm cười vẫy tay chào khiến Malaysia hơi đỏ mặt,cậu viết vào tờ giấy rồi ném về phía Malaysia:
                      "Ừ!Cậu có thứ gì thú vị muốn nói với tôi sao?"
Malaysia hứng khởi liền đáp lại rồi ném đi:
       "Vài ngày nữa trường tổ chức sự kiện tìm King&Queen của buổi dạ hội đó!"
Vietnam lại viết rồi ném đến chỗ cậu:
                         "Cậu muốn tôi tham gia cùng cậu sao?"
Malaysia đỏ mặt viết tiếp rồi ném sang cho cậu:
                               "Phải!Cậu muốn đi cùng tôi ko?"
Vietnam khẽ mỉm cười rồi đáp lại:
                           "Cũng hay đó!Lời mời này tôi chấp thuận!"
Malaysia mừng thầm trong lòng vì cậu đã đồng ý lời mời này,chưa kịp vui bao lâu thì thầy Asean bước tới và lấy đi tờ giấy đó, thầy tức giật phạt cậu quỳ ở ngoài 2 tiếng,Vietnam nhìn cậu đứng ở ngoài mà cười khúc khích khiến Malaysia quỳ ở đó cũng phải đổ gục trước điều đó!Malaysia đã quyết tâm rồi,anh sẽ khiến cậu cười nhiều hơn như thế nữa,anh sẽ bảo vệ nụ cười đó hết mức có thể!Giường như nhìn thấy quyết tâm của cậu Vietnam chỉ mỉm cười rồi chăm chú nghe giảng tiếp!Tiếng chuông của giờ ra chơi lại vang lên, cậu đi xuống sân trường vì mn đã bận hết rồi nên cậu đành đi một mình!Đang đi thì cậu dụng độ người của Olivia,bọn họ chặn đường cậu rồi lấy một con đại rọc giấy ra để soạn cậu! Vietnam ko náo núng liền nhanh chóng cướp đc con dao rọc giấy rồi đưa nó kề sát vào cổ của cô ta!Cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng để lại một vết thương trên cổ cô ta!Vết thương ko đủ sâu để cô ta ch*t luôn nó chỉ khiến cô ta chảy máu thôi!Cậu ném con dao rọc giấy cho cô ta rồi rời đi!Muốn đấu với cậu thì bọn họ vẫn còn cần học hỏi nhiều, cậu bước đi dưới sân trường với vẻ mặt đăm chiêu,cậu vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó!Nhưng rồi cậu cười ranh ma,giường như cậu đã nhận ra điều gì đó!
<Bên phía Olivia>
Olivia ở trong phòng ko ngừng đập phá đồ đạc khiến các người hầu sợ hãi,cô ta gào thét thề nhất định phải nhổ cái gái trong mắt của mình ra!Mẹ của cô bước vào khiến Olivia lao tới hai tay vịn chặt vào người bà và hỏi:
Olivia:' Mẹ!Sao rồi!Hắn ta có bị đuổi học ko!?'-Mong chờ
Mẹ cô im lặng nhìn vào đứa con gái thân yêu của mình,gương mặt cô dần tắt đi nụ cười của mình quay ra đằng sau và nắm chặt tay mình lại,cô đấm vào tường thật mạnh!Cô trách mọc mẹ vì đã ko khiến cậu ta bị đuổi khỏi trường, cô ngồi trước gương rồi đập nát nó!Bây giờ nhắn sắc của cô cũng ko có chỗ đứng cũng ko có!Cô bị hại ghê thảm đến mức này đều là tại cậu ta!Chính cậu ta đã hủy hoại cuộc đời cô!Cô đẩy mẹ mình ra khỏi phòng mặc kệ cho mẹ mình có quan tâm lo lắng cô như thế nào!Cô khóa cửa lại rồi cầm lấy mảnh gương đã bị nứt lên,cô nuôi nấng ý định trả thù Vietnam! Ở dưới phòng,mẹ cô đang lo lắng cho cô thì bỗng có tiếng chuông cửa,như thường lệ bà ấy ra ngoài mở cửa thì thấy đó là một cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá!Bà sững người khi nhìn cô,trông cô ấy chẳng khác gì như bà ấy hồi còn trẻ cả!Cô gái cây tiếng lên gọi bà:
???:' Mẹ.....!Là mẹ sao?......Cuối cùng con cũng gặp lại mẹ rồi!'-Nghẹn ngào
Bà bất ngờ trước hành động đó của cô gái nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời cô:
Saver<Mẹ Olivia>:' Này cô bé!Cô là ai?Sao cô lại gọi ta là mẹ trong khi đó ta ko hề quen bt cô?'-Ân cần
Cô gái thấy vậy cũng hơi bối rối chợt nhận ra cô chưa giải thích vấn đề rõ ràng cho bà ấy hiểu:
Sharon:' Thưa mẹ con là con gái thất lạc của mẹ Sharon đây!'
Saver bất ngờ, vì điều này ngoại trừ bà và một người khác ra thì ko ai bt điều này cả!Sharon là cái tên bà đặt cho đứa con gái đầu lòng của bà,trước đó bà đã qua một đời chồng nhưng người đàn ông đó đã vũ phu thường xuyên đánh đập bà!Nên bà đã mang con rời đi vì quá đói và sợ đứa con sẽ ch*t nên bà đã nhờ một người quen chăm sóc đứa con đó!Đc một khoảng thời gian, bà đã lấy chồng mới đó chính là bố của Olivia!Bà nhìn người con gái trước mặt với gương mặt hoang mang bà vẫn ko tin đó là Sharon!Đứa con gái mà bà vẫn luôn tìm kiếm đó,thấy ánh mắt đó của bà Sharon liền lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền nhỏ rồi đưa nó cho Saver!Khi Saver nhìn thấy sợi dây chuyền đó bà đã nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay,trước khi bà rời đi bà đã deeer lại sợi dây chuyền của mình cho Sharon khi còn nhỏ!Ko nghĩ ngợi gì nhiều nữa bà liền ôm chặt cô gái đó vào lòng, Saver ko thể kìm đc nước mắt đc nữa!Đứa con gái mà bà tìm bao nhiêu năm nay cuối cùng đã ở trước mặt bà, Saver liền đưa cô gái vào trong nhà rồi gọi điện cho chồng,vì chồng của bà cũng biết chuyện nên cũng cảm thông và giúp bà tìm kiếm khi nghe đc tin này chồng bà vui mừng và hãy khuyên bà nên ở cạnh Sharon nhiều hơn để bù đắp cho cô ấy!Saver cũng gật đầu rồi sai người mang đồ đạc của cô lên phòng, bà dặn tất cả các người hầu hãy đối đãi cô thật tốt vì từ bây giờ Sharon sẽ sống ở đây với mn!Họ cũng gật đầu rồi đi làm nhiệm vụ của mình,Saver vui vẻ mà trò chuyện với con gái của mình sau nhiều năm xa cách!Hai bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ đề chi hs xác hơn mà đã âm thầm nhờ người đi xét nghiệm DNA!Và kết quả cho thấy Sharon thật sự là con của bà!Vì đi đường xa có chút mệt nên Sharon xin phép đi lên phòng trước,khi vào phòng thì căn phòng đã đc dọn sạch sẽ và ngăn nắp Sharon nhanh chóng đi tắm rồi lên giường của mình!Cô cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho một người lạ mặt,cô tìm đc lại mẹ của mình là vì đã có người này giúp đỡ nên cô rất biết ơn người lạ mặt này mặc dù lo bt cậu là ai nhưng cô vẫn rất tôn trọng cậu và bày tỏ rằng nếu cậu gặp khó khăn gì thì cô ấy sẽ giúp đỡ cậu!Người lạ mặt đó nhắn với cô rằng Olivia trước đó đã thay thế vị trí của cô nên đã đc như bây giờ!Đáng lẽ những điều bây giờ phải là của cô cậu cũng bày tỏ sự đồng cảm của mình đối với hoàn cảnh của cô!Sharon thấy vậy liền quyết tâm chiếm lại vị trí vốn có của mình,người lạ mặt đó liền bày cho cô một mưu kế rồi bảo cô trước tiên hãy lấy lòng mn đã!Cô cũng gật đầu rồi cảm ơn cậu và đi ngủ!
<Phía bên Vietnam>
Cậu đang ngồi ở bàn công và nhìn đoạn tin nhắn,sau khi nhận sẽ tin nhắn tạm biệt thì cậu mới cúp máy,cậu ranh ma vì kế hoạch của mình đã thành công!Người lạ mặt đó là cậu chính cậu đã giúp Sharon tìm thấy mẹ ruột của mình và cũng chính là người bảo cô hãy đối đầu với Olivia!Cậu muốn cho hai người họ đối đầu với nhau,để xem họ như thế nào!một bên là nữ9 một bên là nữ phụ!Xem ra kèo này rất chắc chắn nha~
Vietnam:' Yô~ Mông chờ quá đi!Một bên ko từ bỏ thủ đoạn nào,ác độc!Một bên lại xảo quyệt,mưu mô!'
Vietnam:' Xem ra!Vẫn đáng để mong chờ~'-Cười nhẹ
Rosabella:' Túc chủ!Ngài để họ đối đầu như vậy có sao ko?'-Ăn bánh
/Vietnam khẽ mỉm cười/
Vietnam:' Muốn sống sót trong thế giới này!Ta bắt buộc phải diệt trừ kẻ yếu thế hơn!'
Vietnam:' Sớm thôi sẽ hạ màn!'
Vietnam:' Chà~ Sắp đến phần thú vị của vở kịch rồi!Không biết ai sẽ là kẻ chiến thắng đây~'-Cười thích thú

[Countryhumans]{AllxVietnam}|Nhật ký xuyên nhanh!?Phản diện phục thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ