'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
[...]:Hệ thống
{...}:Lời nói của T/G
<...>:Thông tin khác
——————————————————
Cậu mơ màng tỉnh lại,cậu lấy tay day thái dương khi nhìn lại thì cậu đang ngồi trên ghế,trước mặt cậu là Philippines và N.Korean!Họ đã bị tra tấn dã man,trên người họ chi chít những vết thương do việc bị đánh đập!Cậu mới sững người lại,cậu nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy đây là một ngục tù ẩm thấp và tối tăm!Nếu cậu đoán ko nhầm thì hai người họ bị bắt lại và bị tra tấn,họ bị trói dưới đất bởi các binh lính của quân phát xít!Cậu chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì N.Korean lên tiếng:
N.Korean:' Sao hả?Vị phu nhân đây ko moi đc thông tin gì từ chỗ chúng tôi nên mới muốn gi*t người diệt khẩu sao?'-Cười khiêu khích
Anh vừa nói vết thương vừa chảy máu ko ngừng,cậu cau mày lại nhìn N.Korean với ánh mắt khó chịu:
Vietnam:' Ngươi nghĩ ta là loại người gì mà đi gi*t người diệt khẩu?'-Cười nhẹ
Vietnam:' Ngươi xem thường ta quá rồi đó~'-Nâng cằm N.Korean
N.Korean quay sang chỗ khác,anh ko muốn nhìn thẳng vào đôi mắt vàng hổ phách đó!Cậu nhìn sang Philippines thì thấy hình như cô đã bất tỉnh đi do việc mất máu quá nhiều,cậu nhìn binh lính với ánh mắt sắc như dao của mình và nói:
Vietnam:' Đưa hai người này đi trị thương!Trị cẩn thận nếu ko ta sẽ lấy mạng các ngươi!'-Nắm chặt lấy chiếc ghế
Cậu vừa nói vừa tỏa ra sát khí khiến binh lính sợ hãi,họ nhanh chóng đưa Philippines và N.Korean rời đi!Trước khi đi N.Korean quay lại nhìn cậu và hỏi:
N.Korean:' Rốt cuộc cậu muốn thứ gì?'-Cau mày
Vietnam đứng lại và quay mặt về phía cậu:
Vietnam:' Bí mật ko thể bật mí~'-Cười ranh ma
Nói xong cậu rời đi mặc cho tiếng gọi cậu từ N.Korean,nụ cười trên khoé môi cậu dần tan biến thay vào đó là gương mặt lạnh kéo đến khó tả!Cậu ko ngờ lại có một ngày mình lại đối địch với các đồng đội của mình,cậu thở dài rồi gọi Rosabella ra:
Vietnam:' Rosa!Ra đây!'
Rosabella xuất hiện trên lưng cậu:
Rosabella:' Người cần gì sao thưa-'-Mỉm cười
Chưa kịp nói xong cô đã bị Vietnam cho ăn tông Lào vào mồm rồi,cậu tức giận vì cô chưa thông qua sự xin phép của mình mà cô đã nhận nv rồi!Cậu mắng cô trên trời,dưới biển đủ thứ,còn cô chỉ bt ấm ức ngồi trên vai cậu nghe hết những lời mắng chửi đó! Vietnam bất lực nhìn cô rồi cũng gạt chuyện đó qua một bên,cậu đi ra ngoài thì bắt gặp cảnh J.E đang huấn luyện cho các binh lính sử dụng kiếm,cậu tò mò nên đến đó thử!J.E nhìn thấy cậu thì cúi đầu và nằm lấy tay cậu đặt một nụ hôn lên đó,cậu bày tỏ sự khó chịu trên mặt mình!Binh lính cúi đầu chào cậu, Vietnam phẩy tay và nói:
Vietnam:' Đang tập luyện sao?Tập đi!Ta chỉ đến xem chút thôi!'
Bọn họ nghe vậy thì bắt đầu cuộc luyện tập,J.E đứng bên cạnh cậu và nói:
J.E:' Thật hiếm khi thấy Phu Nhân có nhã hứng xem buổi tập luyện này!'-Cười ranh ma
Vietnam:' Đừng hiểu lầm!Ta chán nên đến đây xem thôi!'-Đảo mắt một vòng
Nhân lúc cậu ko để ý J.E đã đâm lén sau lưng cậu, Vietnam nhanh chóng phát hiện và xoay người về đằng sau cậu lấy chiếc quạt ra và đỡ lấy mũi kiếm cửa hắn và nói:
Vietnam:' Ta ko thích sự tiếp đãi này lắm!'-Khó chịu
J.E:' Ồ thôi nào!Nó thú vị j mà phu nhân~'-Cười khiêu khích
Hắn rút kiếm lại và hất văng chiếc quạt của cậu ra,Vietnam dùng khinh công nhảy lên đạp chân lên thanh katana của hắn và đỡ lấy chiếc quạt!Cậu xoay người phi chiếc quạt về phía hắn,J.E dễ dàng nè đc nhân cơ hội đó Vietnam đã đá văng thanh kiếm của hắn rồi dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình ra đằng sau J.E và kề quạt vào cổ của hắn!
Vietnam:' Đây là cách tiếp đã một vị khách đó sao?'-Khó chịu
J.E vỗ tay hắn vừa cười vừa nói:
J.E:' Ta nhớ phu nhân làm gì bt võ thuật và kinh công nhỉ?Chẳng lẽ vị phu nhân đây là giả ư?'
Hắn bẻ tay cậu ra và đánh vào ngực cậu khiến cậu bị văng ra,hắn nhanh chóng lấy lại đc thanh katana của mình lúc cậu ngẩng đầu lên thì đã bị thanh katana đó kề ở gần cổ mình rồi! Vietnam cau mày J.E:
Vietnam:' Sao nào?Nghi ngờ sao?Nào!Động thủ đi!'
Cậu cứ thế mà tiến gần hắn,chẳng những ko sợ mà cậu còn khiêu khích ngược lại hắn:
Vietnam:' Muốn đánh muốn gi*t thì tùy ngươi nhưng chỉ sợ là nếu Nazi bt chuyện này thì chức vụ hiện tại của ngươi ko còn đâu~'-Cười nhẹ
J.E:' Phu nhân đây là đang thách thức ta?'
J.E đang bối rối thì cậu lấy tay để thanh katana của hắn gần cổ mình hơn khiến trên cổ cậu có một vết thương do kiếm gây ra,cậu nhìn J.E và nở một nụ cười quỷ quyệt!Từ miệng vết thương chảy ra những giọt máu tươi,J.E thấy vậy thì liền thu kiếm lại!Hắn cúi đầu xin lỗi cậu, Vietnam liếc nhìn hắn rồi rời đi!Cảnh hai người họ đánh nhau đã bị binh lính nhìn thấy hết,họ bất ngờ vì từ trước tới nay cậu ko hề bt võ và khinh công ko ngờ ngày hôm nay cậu lại dùng chúng!Họ chỉ bt trước giờ cậu là một bình hoa đi động thôi ko ngờ hôm nay cậu lại thay đổi 180 độ như vậy!Sau vụ việc vừa ban nãy,J.E thấy khó chịu trong người đơn giản vì hắn lại đi thua một bình hoa đi động?Chuyện đó ai mà tin nổi chứ?J.E nắm chặt tay tạo thành hình nấm đấm,nếu chuyện này lọt đến tai I.E chắt hắn cười nhạo vào bản mặt của J.E quá! Vietnam đi vào phòng của nguyên chủ theo ký ức,khi vào một căn phòng sạch sẽ hiện lên trước mắt cậu!Cậu ngồi xuống bàn trang điểm thì nhìn thấy cậu trang điểm ko khác gì bánh bèo cả!Cậu mất hồn khi thấy bản thân mình bây giờ,Rosabella bên cạnh gọi cậu thì cậu mới bình thường lại!Cậu lấy bông tẩy trang ra và lau đi hết lớp phấn đó,khi lau xong để lọ ra gương mặt sắc sảo và xinh đẹp ko gì vết!Cậu trách thầm nguyên chủ rằng có gương mặt đẹp như vậy mà đi trang điểm rõ bánh bèo!!Xong rồi cậu vươn vai mở cửa đi ra ngoài nhưng cậu lại đụng trúng ai đó mà ngã ra sàn,cậu ngước nhìn thì thấy là Nazi trông hắn lúc này ko đc vui lắm!Cậu đứng dậy và hỏi:
Vietnam:' Có chuyện gì đã khiến ngài đến căn phòng này của tôi vậy Nazi?'
Nazi nhìn cậu với ánh mắt lạnh kéo và nói:
Nazi:' Ta nghe nói cậu đã đánh bại đc J.E?'
Vietnam:' Phải!Có chuyện gì sao?'-Tỉnh bơ
Nazi:' Ta nhớ cậu đâu có bt võ đâu?'
Vietnam:' Chuyện ko bt võ hay có thì liên quan gì tới ngài?Đó ko phải chuyện của ngài!'
Nazi:' Dù sao thì cậu khiến hắn mất hết mặt mũi trước đám lính rồi đó!'-Thở dài
Vietnam đi lướt qua Nazi và nói:
Vietnam:' Mặt mũi và thanh danh của hắn thì tôi ko quan tâm!'
Vietnam:' Tôi chỉ bt rằng cách đãi khách của hắn ko tốt lắm thôi!'
Vietnam:' Tôi chỉ thay ngài giáo huấn hắn nhẹ nhàng thôi mà!'-Cười ranh ma
Nói xong cậu rời đi để mặc cho Nazi đứng ở đó một mình,cậu đi ngang qua phòng ăn thì nghe mn bàn tán về chuyện này rất nhiều và tất nhiên là I.E cũng nghe thấy chuyện đó!I.E đến chỗ J.E và cười vào mặt hắn:
I.E:' Đừng đường là một người giỏi kiếm lại đi thua một bình hoa đi động!'-Cười lớn
J.E nhìn hắn rồi nói:
J.E:' Ờ bình hoa đi động nhưng mà bt võ!'-Khó chịu
I.E:' Trời đất ơi chuyện này khiến ta mắc cười quá đi!'
J.E:' Cứ cười đi rồi có một ngày cậu ta đứa ngươi vỡ răng cho coi!'
I.E cứ thế cười mặc cho sự khó chịu của J.E!Cậu đứng ở cửa phòng ăn đã nghe thấy hết những chuyện này,cậu đi lướt qua mà ko bận tâm tới hắn!Cậu đi tới chỗ trị thương của Philippines và N.Korean!Ở đây,hai người họ đc trị thương rất qua loa những người bác sĩ ở đây ỷ lại việc cậu chỉ là một thú vui của Nazi nên ko cần nhất thiết nghe theo cậu họ nói những lời ko hay về cậu!Cậu mở cửa ra và nở một nụ cười quỷ dị,cậu đã nghe thấy hết rồi!Nhanh như cắt cậu tóm cổ một người bác sĩ và siết chặt lại khiến người này ko thở đc,Philippines và N.Korean thấy sức mạnh của cậu mà cũng phải kinh ngạc!Người bác sĩ đó tắt thở ngay lập tức,cậu quay người về phía hai người còn lại!Họ run rẩy nhìn cậu,cậu lấy trên bàn một cây kim tiên và nhẹ nhàng đến chỗ họ!Bọn họ lùi ra đằng sau chạm vào tường,cậu tiến đến chỗ họ rồi đám kim tiêm ngay mạch máu của một người khiến máu bắn ra dính trên mặt cậu!Cậu nhìn người còn lại với ánh mắt lạnh lẽo,cậu túm lấy đầu ông ta và đập đầu ông ta kiên tục vào cạnh bàn khiến ông ta đau đớn!Ông ta bất tỉnh vì mất máu quá nhiều trán của hắn chảy máu và bị sưng to,cậu vứt hắn sang một bên và nói:
Vietnam:' Bình hoa đi động cũng đc nhưng tuyệt đối đừng coi thường ta!'-Chừng mắt
Trên người cậu dính đầy máu,cậu ngước nhìn N.Korean và nói:
Vietnam:' Cởi bỏ lớp băng đó ra!'
N.Korean nhất quyết ko cởi,cậu tiến lại gần và xé rách lớp băng đó!Vì cậu ko đc bôi thuốc cẩn thận nên điều đó rất nguy hiểm,cậu lấy trên tủ ra một lọ thuốc và bôi thuốc lên những vết thương của N.Korean!Cậu máu lạnh thế thôi nhưng sâu bên trong cậu rất ấm áp,có vẻ như N.Korean cảm nhận đc sự ấm áp đó nên đã ngồi im cho cậu bôi thuốc!Sau khi bôi xong,cậu cẩn thận băng lại cho anh và quay ra phía Philippines!Lúc này cô đang bất tỉnh về mất máu, Vietnam chỉ nhìn cô rồi lấy ra một viên thuốc và đưa nó vào trong miệng cô!N.Korean bên cạnh nắm lấy tay cậu và nói:
N.Korean:' Rốt cuộc ngươi đã cho cô ấy uống thuốc gì!'
Anh nắm chặt tay cậu đến nỗi in cả dấu bàn tay nhưng sắc mặt của cậu lại ko thay đổi chút nào,cậu điềm tĩnh đáp lại anh:
Vietnam:' Nếu ngươi muốn cô ấy sống vậy hãy bỏ tay ta ra!'
N.Korean bất lực bỏ tay cậu ra, Vietnam xoay cổ tay rồi lấy một cốc nước!Cậu bảo anh đỡ cô ấy dậy,N.Korean nghe theo và đỡ Philippines ngồi dậy,Vietnam đưa cốc nước gần miệng cô và đổ xuống cổ họng!Lúc này viên thuốc đã trôi xuống,đa mặt của Philippines Hồng hào hơn và dần tĩnh lại!Khi cô tỉnh lại thì hoang mang nhưng khi nhìn thấy cậu thì Philippines đứng ra chắn cho N.Korean!Vietnam ko nói gì chỉ đơn giản sát trùng vết thương và băng lại cho cô!Sau đó cậu kêu người dọn dẹp 3 xác ch*t này đi,cậu nhìn hai người và nói:
Vietnam:' Ngu ngốc!Bị ức hiếp ở đây sao ko phản kháng?'
Philippines:' Nhưng chúng tôi làm rồi nhưng họ vẫn ức hiếp đó thôi....'
Vietnam:' Nhưng ít ra gọi giúp đỡ ko đc sao?'
Hai người họ im lặng,cậu quan sát hai người họ và nói
Vietnam:' Hai người ko đc bọn họ cho ăn đầy đủ sao?'
N.Korean:' Liên quan gì tới cậu?'
Vietnam:' Hai người là tù nhân và tôi có trách nhiệm chông trừng hai người!'
Vietnam:' Đi theo tôi!'
Vietnam đứng dậy và dẫn hai người họ đi,trên đường đi họ gặp nhiều ánh mắt soi mói nhất là những vết máu dính trên mặt và bộ đồ của cậu! Vietnam dẫn họ tới một nhà ăn vắng vẻ cậu dựa vào ký ức của nguyên chủ mà dẫn họ tới đây!Cậu bảo họ ngồi xuống và đi vào bếp làm đồ ăn cho họ,vài phút sau cậu bưng ra hai tô phở bò cho họ ăn!Trong lúc họ đang phân Vân có nên ăn ko thì cậu đã ăn lấy một miếng và nhìn bọn họ:
Vietnam:' Ko có độc!'
Nghe thấy vậy bọn họ mới dám ăn,Philippines ăn thử một miếng thì khen đấy khen để còn N.Korean trầm lặng cứ thế mà ăn,cậu đi vào VS tắm và lau những vết máu trên mặt mình đi và đeo ra ngoài ngồi cạnh họ:
Vietnam:' Ăn từ từ thôi ko có ai giành đồ ăn với hai người đâu!'-Bất lực
N.Korean thấy cậu hôm nay cư xử hơi lạ bèn hỏi:
N.Korean:' Phu nhân....Cậu có bị sao ko?'-Bối rối
Vietnam nhìn anh với ánh mắt hơi bối rối:
Vietnam:' Cậu đoán xem?'
N.Korean thấy vậy liền im lặng ăn tô phở của mình, Vietnam nhìn họ ăn ngon miệng thì cũng an tâm hơn!Một người lính chạy vào nói nhỏ bên tai cậu, Vietnam gật đầu bảo người đó lui xuống cậu quay lại nhìn hai người họ:
Vietnam:' Hai người có bt Vivian ko?'
Khi hai người họ nghe thấy cái tên đó liền sững người,Vivian?Cô ấy bị bắt rồi sao?Phản ứng của họ ko khiến cậu bất ngờ lắm!Vivian,nữ9 của bộ truyện tình yêu ngang trái,mái tóc trắng với đôi mắt đỏ như máu!Thông minh,lạnh lợi,hoạt bát nhưng hơi nhõng nhẽo!Ko lạ gì khi họ phản ứng như vậy! Vietnam có được qua bộ truyện này và nắm chặt các sự kiện trong tay,cậu có được qua thông tin sơ lược của cô đối với cậu cô chẳng khác gì mấy con bánh béo dụng là khóc!Cậu nhìn họ rồi thở dài,ko bt tại sao bọn họ lại chịu đọc cái tính đó của Vivian nữa!Tội nhất là Philippines,nhan sắc của cô quá đỗi đẹp khiến Vivian ganh ghét và luôn tìm cách hại cô nhưng Philippines luôn quan tâm cô nhưng tiếc là Philippines lại bị phản bội bởi đồng đội của mình....Vivian!Cậu nhìn họ từ trên xuống dưới và nói:
Vietnam:' Vivian bị bắt giam ở ngục!Tôi vừa nhận đc tin này từ quân lính!'
Philippines:' Ko thể nào?Cô ấy thông minh lắm cơ mà!?'-Bất ngờ
Vietnam:" Thực chất là não tàn!"
/N.Korean sốt ruột đứng dậy/
N.Korean:' Phu nhân!Cậu chắc bt Vivian ở đâu đúng ko?Hãy nhanh chóng mau chỉ cho bọn tôi đi!'
Vietnam đứng dậy rồi kêu họ đi theo cậu,đi đến nơi giam dữ của các tù nhân những tiếng gào thét khắp nơi nhưng họ vẫn giữ vững ý chí của mình ko tiết lộ gì về Ussr cả!Cậu đứng trước một buồng giam và nói:
Vietnam:' Mở cửa!'
Lính:' Phu nhân!Người ko đc vào đâu ạ!Với lại người còn mang theo hai tù bình như thế e là....'
Cậu bóp lấy cổ của hắn và nói:
Vietnam:' Mở cửa!'
Hắn hoảng loạn nhanh chóng mở cửa buồng giam cho cậu vào,Vivian đang bị trói lại trên ghế,cô ko ngừng khóc lóc van xin họ thả cô ra!Những lời này đã bị Vietnam nghe thấy hết,cậu thái bỏ lớp vải trắng đang che mắt cô ra!Khi vừa tháo ra,cô nhìn xung quanh và run sợ,Philippines chạy đến an ủi cô nhưng đáp lại là sự thờ ơ của Vivian!Khi N.Korean đến thì cô dựa vào vai anh rồi thiếp đi,cậu thấy vậy liền đảo mắt một vòng:
Vietnam:' Hơi tí dựa hơi trai!'
N.Korean và Philippines nhanh chóng cởi trói cho cô,N.Korean bế cô lên rồi đi đến chỗ Vietnam nói:
N.Korean:' Phu nhân!Cậu bt y thuật đúng ko?Cầu xin cậu hãy cứu lấy Vivian!'
Cậu nhìn sơ qua cô và ngay lập tức bt rằng cô chỉ đang giả vờ ngất thôi! Vietnam nhìn N.Korean và nói:
Vietnam:' Bị bệnh rồi đưa cô ta đến phòng y tế đi!'
N.Korean nhanh chóng bế Vivian rời đi,Philippines nhìn thấy vậy liền đuổi theo còn cậu đi từ từ theo sau họ!Khi đến phòng y tế,N.Korean đặt Vivian xuống giường!Anh sốt ruột nhìn Vivian! Vietnam bước đến chỗ Philippines và nói nhỏ:
Vietnam:' Đứng ở đây xem và đứng nhưng tay vào!'
Cậu nói như thế vì bt rằng Philippines sẽ ko đồng ý cách làm của cậu sau đây như thế thì khiến cậu khó xử hơn! Vietnam nhìn lướt qua Vivian và đi đến tủ lấy ra một cây kim tiêm lớn,Vivian mở he hé mắt ra nhìn thì thấy cậu đang cầm một chiếc kim tiêm lớn cậu quay ra thì cô nhắm mắt ngay lập tức! Vietnam đi đến N.Korean và nói:
Vietnam:' Cô ta bị bệnh nặng!Cần phải tiêm thì mới khỏi đc!'
N.Korean thấy kim tiêm lớn như vậy liền phản bác:
N.Korean:' Nhưng Kim tiêm lớn vậy liệu cô ấy chịu đc ko?'
Vietnam:' Ko chịu đc cũng phải chịu!Cách này là cách duy nhất rồi!'
N,Korean chỉ dành bất lực đồng ý,Vietnam nói thêm:
Vietnam:' Khi cô ấy tỉnh lại thì giữ chặt tay chân cô ấy lại,tuyệt đối ko đc cho cô ta thoát ra nếu ko thuốc sẽ mất đi tác dụng!N.Korean gật đầu và đi đến giữ tay chân Vivian lại,cậu đi đến chỗ cô ta và nở một nụ cười man rợ,Vivian ở trên giường thì run rẩy ko ngừng cảm nhận đc cô đã tỉnh N.Korean định ngăn cậu lại thì Vietnam đã đâm mũi kim vào tay cô ta khiến Vivian mở to mắt và hét lớn!Ko ko ngừng Vũng vẫy để thoát ra nhưng đã bị N.Korean giữ chặt tay chân lại,Philippines thấy Vivian vùng vẫy như vậy liền đến muốn giúp nhưng cô lại nhớ đến lời của Vietnam nên cô đành đứng ở đó nhìn họ! Vietnam nở nụ cười ranh ma nhìn Vivian!Cậu bỏ mũi kim ra và nói:
Vietnam:' Xong rồi!Cô ta hết bệnh rồi!'-Mỉm cười
Vivian ngồi dậy với cơn đau khủng khiếp,cô trách mắng Vietnam vì đã làm cô dâu như ch*t đi sống lại!Vietnam cười mỉa mai rồi nói:
Vietnam:' Nè nè!Nhớ có tôi cô mới tỉnh lại đó!Đáng lẽ cô nên cảm ơn tôi mới đúng sao lại trách móc tôi?Lấy oán báo ơn sao?'-Cười nhẹ
Vivian:' Ai mướn một người như cậu chữa bệnh cho tôi!?'-Tức giận
Vietnam:' N.Korean đó!Ko bt sao!?'-Bất ngờ
Vietnam:' Xem ra cô đã bị nặng lắm rồi để tôi tiêm thêm mũi nữa!'
Vivian vừa nghe tới thì tay chân run cầm cập mà ôm lấy N.Korean!N.Korean xin cậu tha cho Vivian,cậu cũng ko có lý do gì mà ko tha thứ cho cô ta cả! Vietnam nhìn N.Korean và nói:
Vietnam:' Tôi có bảo ngừoi chuẩn bị phòng cho 3ng!Đi theo người lính kia,hắn sẽ chỉ phòng cho hai người!'
N.Korean bế Vivian lên và rời đi cùng với Philippines, Vietnam nhìn bóng dáng họ khuất xa dần rồi nói:
Vietnam:' Ngu ngốc!Thật dễ bị lừa!Cô ta giả ngất mà N.Korean ko bt gì sao?'
Vietnam:' Thôi bỏ đi!Ko phải chuyện của mình!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]{AllxVietnam}|Nhật ký xuyên nhanh!?Phản diện phục thù?
Ficção GeralTôi lấy một số ý tưởng từ bộ truyện tranh Vạn Tra Triều Hoàng:)))! Câu chuyện xoay quan về Vietnam!Một người thế kỉ 21 tự dưng xuyên vào những cuốn tiểu thuyết để giúp phản diện phục thù?Cay đắng hơn trong chuyện cậu chính là phản diện ngủ ngốc thíc...