'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
(...):Lời nói của t/g
[...]:Hệ thống
<...>:Thông tin khác
Hiện tại me đang bị cảm nhưng vẫn đăng truyện cho các bạn coi,chấp này khá dài Á nha!>:)✨🌺
————————————————————————————
Quay lại về phía khu trung tâm mua sắm!
Vietnam:'Cuốn Nhật ký ấy đã cung cấp cho mình về một số thông tin ko có trong sách và nó vượt tầm khả năng dự kiến của mình!'-Cau mày
Vietnam:'Nhưng kệ đi!Mua rồi tính sau!'-Vui vẻ
Cậu đi xung quanh các khu trưng bày quần áo và chọn đc một số bộ khá ưng nên cậu đã mua luôn,tiền thì là của nguyên chủ trước khi nguyên chủ đi thì đã vớ đc cái thẻ đen của anh hai nguyên chủ chiếc thẻ đó đủ cho cậu sống đến già!Đến quầy thanh toán thì cậu vô tình gặp đc 1 bóng dáng khá quen thuộc khi cậu quay ra thì đó là nữ9 cùng 2 anh của nguyên chủ<2 anh của nguyên chủ lần lượt là:Anh hai:Mặt Trận,anh ba:Việt Hoà,mình sẽ ko tả nhiều về họ cho lắm mình sẽ chỉ nói sơ qua thôi>cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh trí đi nấp một chỗ khác,cậu kêu Rosabella ra:
Vietnam:'Rosabella!'-Nói nhỏ
Rosabella:'Vâng?'-Hiện hình
Vietnam:'Mau hóa trang cho ta thành một người khác!'
Rosabella nhìn xung quanh rồi cũng gật đầu đồng ý,cô đánh ngất nhân viên quầy rồi biến cho cậu một bồn đồ nhân viên và hóa trang cho cậu thành con người,sau khi xong cậu đi ra ngoài và đứng vào quầy thu ngân quan sát 3 người bọn họ,Rosabella thì biến nhỏ ngồi trên vai cậu, Vietnam lo lắng hỏi cô:
Vietnam:'Sao ngươi ngồi trên đấy?ko sợ bị lộ à?
Rosabella:'Chỉ có ngài nhìn thấy tôi thôi,những người khác ko đc sự cho phép của tôi thì họ ko thể nhìn thấy tôi!'
Vietnam:'Vậy sao?Ngươi xem bọn họ liệu có nhận ra ta ko?'-Lo lắng
Rosabella:'Ko sao đâu thưa ký chủ!Ngài bây giờ giống y chang một người bình thường!'-Vui vẻ
Vietnam:'Vậy thì ta yên tâm rồi!'-Thở dài
Cậu nhìn ra chỗ của bọn họ, họ đang đi chọn đồ cùng nhau rất vui vẻ, có vẻ như sự mất tích của nguyên chủ không khiến họ đau lòng lắm chắc có lẽ họ đã sớm coi nguyên chủ mất rồi!Cậu nhìn bọn họ chăm chú Rosabella ngồi trên vai cậu nhìn thấy liền nói:
Rosabella:' Ký chủ!Cẩn thận ko bị lộ đó!'-Nói vào tai Vietnam
Vietnam:' Ta hiểu rồi!Ngươi yên tâm ta sẽ cẩn thận hơn!'-Gật đầu
Sau khi họ lựa xong đồ liền đi ra quầy thanh toán, cậu cũng thanh toán đồ cho họ mà ko nói lời nào!Để đồ của họ vào trong túi của cửa hàng rồi đưa cho họ!Cậu cúi chào rồi nhìn họ rời đi! Sau khi nhìn họ rời xa chỗ này thì cậu mới bảo Rosabella bỏ lớp hóa trang cho mình và đánh thức cô nhân viên dậy!
<20 phút sau>
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường chỉ là cô nhân viên đang thắc mắc tại sao mình lại ngủ gục trong lúc làm việc nhỉ? Cậu lặng lẽ rời đi, Rosabella ngồi trên vai cậu liền hỏi:
Rosabella:' Ký chủ!Ngài quan sát họ như thế vậy chúng ta đã có manh mối nào chưa?'
Vietnam:' Ta thấy bọn họ vẫn tươi cười và vui vẻ như bình thường!Không giống như trong sách nói!Bọn họ ko hề tỏ ra đau thương hay hối lỗi khi nguyên chủ mất tích ngược lại còn vui đùa với Izabella!Xem ra họ sớm đã xem cậu mất rồi!-Đảo mắt một vòng
Rosabella:' Họ thật là vô tình mà!'
Vietnam:' Nếu trách thì phải trách số phận của nguyên chủ!Cậu vốn đã có đc hạnh phúc nhưng lại bị cướp đi tất cả!'
Rosabella:' Vậy bây giờ ngài tính sao?'
Vietnam:' Trước mắt cứ để cho họ thoải mái một thời gian đi!Ta chưa muốn sự ồn ào ngay bây giờ!'
Rosabella:' Vâng!'-Gật đầu
Cậu bước đi trên phố, khung cảnh ở đây cũng ko tệ, tràn đầy sự ồn ào, nhưng chỉ khác là đây ko phải là nơi cậu vốn nên sống!Cậu đang trên đường về nhà thì bỗng một chiếc xe ô tô đen chạy nhanh qua mặt cậu, Vietnam nhìn thoáng qua thì đó là America một trong số những na9 của truyện nằm trong đám harem của Izabella kiêm luôn chuyện là bạn thuở nhỏ của nguyên chủ!Cậu sững người nhìn chiếc xe đang chạy xa dần!
Vietnam:' Rosabella!Ngươi có nhìn thấy khuôn mặt của America có chút gì đó là lạ ko?'-Cau mày
Rosabella:' Lạ là lạ thế nào vậy ký chủ?'-Ngơ ngác
Vietnam:' Khuôn mặt của hắn có chút đượm buồn như mất một thứ gì đó!Ta nhớ rằng trong sách nói rằng America vốn là người đào hoa và vốn ko thích nguyên chủ cho lắm!Sự kiện xảy ra nguyên chủ mất tích trong khi mn đang hoang mang thì hắn là kẻ duy nhất ko quan tâm và còn sỉ nhục nguyên chủ nữa đó!Nhưng hôm nay ta nhìn hắn rất khác!'
Rosabella:' Nghe nói thì đúng là ngài ấy lạ thật!'-Gật đầu
Rosabella:' Ah!Khoan!Ngài ấy có nhìn thấy ngài ko vậy?'-Lo lắng
Vietnam:' Ko thấy đâu!Hắn đang bận suy nghĩ chuyện gì đó rồi!Hắn ko quan tâm người mất tích vừa mới gặp mặt hắn đâu!'-Rời đi
Rosabella:' Cũng phải!'-Suy nghĩ
Cậu đi về nhà với sắc mặt ko quan tâm mọi thứ! Dù gì hắn buồn hay ko liên quan gì đến cậu đâu?Nhiệm vụ của cậu là giúp Nam phản diện thoát khỏi kết cục bi thảm mà,cậu cứ thế mà rời đi ko bt rằng đằng sau cậu đã sớm có người đi theo, khi về gần tới nhà cậu dừng lại và cất giọng hỏi:
Vietnam:' Đi theo như vậy đến đây ko mỏi chân sao?'
Sau khi cậu ỏi xong thì bầu ko khí im lặng bao trùm lấy nơi đây, người đàn ông lạ mặt bước ra khỏi chỗ trốn với vẻ mặt bối rối, người đàn oong lạ mặt cất giọng lên:
???:' Vietnam?Con vẫn còn sống sao?'-Nghẹn ngào
Khi cậu nghe thấy giọng nói này thì cậu ngay lập tức quay ra đằng sau và dùng như cậu nghĩ, đó là cha nguyên chủ Đại Nam! Cậu nhìn Đại Nam với ánh mắt thờ ơ!Vì cậu ko phải nguyên chủ!Và sau khi được truyện thì cậu vốn ko có thiện cảm mấy với gia đình nguyên chủ vì họ đã trực tiếp làm nguyên chủ đau khổ!Nhưng cậu vẫn đáp lại câu hỏi đó:
Vietnam:' Ko phải!'-Rời đi
Đại Nam chạy nhanh đến và nắm chặt lấy tay cậu:
Đại Nam:' Là con!Con....Con vẫn còn sống!Xin lỗi.....Xin lỗi trong thời gian qua làm khổ con rồi!-Ôm chặt
Giọng của ông nghẹn ngào đen lẫn sự bối rối dành cho cậu,ông cố kiềm chế nước mắt của mình!Trong lòng ông bây giờ đang rất vui mừng khi tìm lại đc cậu!Nhưng cậu thì ko!Cậu chán ngấy cái cảnh này lắm rồi!Cậu thoát ra khỏi vòng tay của Đại Nam và nhìn ông với ánh mắt chán ghét:
Vietnam:' Tôi đã bảo rằng tôi không phải cậu ấy!Cậu ấy sớm đã mất lâu rồi!giờ thì chúng ta ko quan nhau mà đã ôm như thế thì ko hay lắm đâu!'-Rời đi
Đại Nam:' Vietnam con đi đâu vậy?....'-Nhìn Vietnam
Vietnam:' Về nơi mà tôi thuộc về!'-Bước đi
Đại Nam:' Vietnam!Hãy nghe ta về nhà đi!'
Vietnam:' Về nhà sao?Để làm gì?Để tôi càng thêm đau khổ hơn sao?'-Nhìn Đại Nam
Đại Nam:'....'-Im lặng
Vietnam rời đi,Đại Nam nhìn cậu với ánh mắt níu kéo nhưng vốn cũng chẳng giúp cậu quay lại đc vì vốn Vietnam của trước kia đã mất rồi bây giờ cậu xem ông như người dân nước lã chẳng là bao.....Ông nghẹn ngào quay về nhà còn cậu sớm đã đi rồi!
<Về tới nhà>
Cậu cất quần áo vào tủ và một số đồ ăn vào tủ lạnh!Cậu lên lầu đi tắm để Rosabella ở dưới bếp làm đồ ăn cho cậu!Khi cậu xuống lầu thì đã thấy đồ ăn đc bày ra cùng với nồi lẩu!Xem ra hôm nay ăn lẩu rồi!Cậu ngồi xuống ăn cùng với Rosabella!
Vietnam:' Ngon đấy!Ko tệ!'-Nhún vai
Rosabella:' Xời!Thần mà!'-Kiêu ngạo
Vietnam:' Hôm nay là ngày gì mà gặp toàn những người mà ta ko muốn gặp vậy?'
Rosabella:' Sao mà thần bt đc?Ngài trách thì trách cuốn sách chó má ngài xuyên kìa!'
Vietnam:' Ko bt ngày mai còn phải gặp ai nữa đây!'-Thở dài chán nản
Rosabella:' Nhưng như thế cũng tốt mà!Ngài có thể cho bọn họ ăn hành ngập mặt!'-Tự tin
Vietnam:' Chắc vậy!'
Sau khi ăn xong cậu ra ngoài hít thở ko khí trong lành một chút còn Rosabella phải đi rửa chén bát và lau nhà nên bảo cậu đi trước!Cậu đang hít thở ko khí trong lành thì thấy phía xa xa đó là Izabella và China, có vẻ hai người họ đang cãi nhau thì phải, cậu liền núp sang một bên xem bọn họ chủ yếu là hóng drama đó mà!
China:' Cô bị làm sao vậy?hồi trước tôi quen cô có thế đâu?'-Cáu gắt
Izabella:' Đấy là hồi trước còn bây giờ là hiện tại!Tôi ko quan tâm!'-Lớn tiếng
China:' Rốt cuộc thì cô vốn ko yêu bọn tôi!Cô chỉ lợi dụng bọn tôi thôi!'-Quát lớn
Izabella:' Thì sao nào?Ai tin anh chứ?Giờ anh ko có tiếng nói gì và cũng ko có quyền thế gì!Ai tin những lời anh nói chứ?'-Cười khinh bỉ
China:' Cô....'- Tức giận
Izabella:' Thôi nhé!Tạm bt!Anh hết giá trị lợi dụng rồi!'-Rời đi
China nhìn Izabella rời đi mà càng tức giận hơn, giá như lúc trước anh nghe theo Vietnam thì giờ đây anh có thảm như thế này nữa đâu? Anh ngồi xuống giờ đây anh vốn ko còn chỗ nào đi nữa rồi!Anh dần dần nhớ Vietnam nhưng....Giờ đây anh ko bt tìm cậu ở đâu cả!Anh chán nản ngước nhìn lên trời thì bỗng dưng thấy Vietnam!Anh dụi mắt và tự tát mình nhưng hóa ra là sự thật!Người anh luôn luôn muốn gặp lại hóa ra đã ở đây!China ôm lấy Vietnam nhưng cậu đã đẩy hắn ra!
Vietnam:' Nếu ko phải vì lòng tốt trong tôi thì chắc tôi còn lâu mới gặp anh tại đây!'
China:' Vietnam!Anh rất nhớ em!Anh xin lỗi vì bao năm qua đã làm tổn thương em!'-Ôm chặt lấy Vietnam
Vietnam:' Ồ!'-Khuôn mặt bình thản
Bỗng cái bụng China kêu lên vì anh vốn chưa ăn gì cả, anh cười gượng rồi nhìn Vietnam bày tỏ rằng anh muốn cậu cho anh vào nhà với! Vietnam nhìn hắn rồi quay lưng rời đi!
Vietnam:' Phiền phức!Đi theo tôi!'
China nghe thấy vậy hắn liền chạy theo sau cậu và đi vào nhà!Bên trong căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng trong nhà có một cô gái tóc nâu đang lau nhà!Hắn quay lại hỏi Vietnam với ánh mắt bất ngờ:
China:' Cô ta là ai?'
Vietnam:' Em gái họ của tôi!'-Đi lên phòng
Hắn nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì! Vietnam cất giọng:
Vietnam:' Rosabella!Mang cho hắn ít đồ ăn đi!'-Chỉ tay về China
Rosabella:' Vâng!'-Gật đầu
Rosabella:' Xin mời ngài ngồi!'-Mỉm cười
Hắn ngồi xuống ghế và đợi cho cô mang đồ ăn ra, cô mang một tô phở ra cho hắn!
Rosabella:' Xin lỗi ngài!Tôi chỉ có thể chuẩn bị cho ngài thế thôi vì tôi đang rất bận và có công việc cần phải làm!'-Cười gượng
China:' Ko sao đâu!'
Rosabella rời đi và làm công việc còn dang dở của mình!Sau khi hắn ăn xong liền cảm ơn cô và hỏi cậu ở đâu? Cô bảo hắn ngồi đợi vì cậu sẽ xuống ngay bây giờ!Vừa dứt lời cậu đi xuống và ngồi xuống ghế sofa!Cậu đang viết một số thứ vào một quyển sổ rồi đóng nó lại và cất nó đi!China đi đến ngồi cạnh cậu và muốn cho mình ở bên cậu vì hắn bây giờ ô có chỗ nào đi cả!Cậu thấy vậy liền gật đầu cho qua và kêu Rosabella chuẩn bị một phòng cho hắn!Cô gật đầu và đi lên lầu chuẩn bị!
China:' Cảm ơn em!Em là tốt nhất!'-Cố gắng ôm Vietnam
Vietnam:' Ờ!'-Đẩy China ra
Vietnam:' À mà này!Tôi nhớ lúc trước anh có quyền thế lắm mà?Sao bị như thế này rồi?'
China:' Ta bị Izabella lừa!Cô ta đã lấy hết những thứ vốn thuộc về ta!Ta đã bị ả ta lợi dụng!'-Nắm chặt hai bên áo
Vietnam nhìn China rồi nở ra một nụ cười khinh Bỉ dành cho hắn!
Vietnam:' Ko ngờ anh mà cũng có ngày này!Buồn cười chết ta rồi!'
China:' Nam à em cười như thế khiến ta đau lòng lắm đó!'-Tủi thân
Vietnam:' Kệ anh!Dù sao thì anh cũng nên động não chút để lấy những thứ đồ thuộc về mình đi!'
China:' Ta tưởng em bị mất tích ở đâu đó hóa ra em sống ở đây sao?'
Vietnam:' Ờ!Bởi ta ghét ở cái nơi lạnh léo đấy rồi!'-Đảo mắt 1 vòng
China:' Ở căn nhà đó khiến em nhiều vết thương sao?'-Nhìn Vietnam
Vietnam:' Ừ!Nhưng ta cũng chẳng quan tâm!'-Đứng dậy đi lên phòng
Vietnam:' Muộn rồi!Đi lên phòng ngủ đi!'-Vào phòng
Nghe cậu nói vậy hắn cũng lên lầu và đi vào phòng, phòng của hắn cạnh phòng của cậu, vào bên trong nội thất rất tiện nghi có cả một phòng tắm và một phòng bếp riêng, chiếc giường mềm mại có cả một bàn công nhỏ để đi ra ngoài nữa!Hắn đi tắm rồi nằm trên giường rồi suy nghĩ về những câu nói của Vietnam nhưng suy nghĩ chưa đc bao lâu thì hắn đã thiếp đi rồi!
<Ở bên phòng Vietnam>
Cậu đang than vãn trên giường rằng hôm nay cậu toàn gặp âm binh,cậu mệt mỏi ko muốn nghĩ về chuyện đó nữa,giờ đây nhà cậu đã có thêm 1 kẻ ăn bám nhưng cậu ko quan tâm vì cậu cần hắn để bt một số thông tin về Izabella và một số tên hãm l trong dàn harem!Rosbella biến nhỏ ngồi trên vai cậu:
Rosabella:' Ký chủ!Ngài có kế hoạch rồi sao?'
Vietnam:' Ờ!Có thể coi là vậy!Trước hết thu thập thông tin cái đã!Tên China đó sẽ giúp ta nhiều về sau!Đó là lý do ta giữ hắn lại!'
Rosabella:' Ồ!'-Gật đầu
Vietnam:' Ngày mới sẽ sớm bắt đầu!Chúng ta sẽ tranh thủ bắt đầu kế hoạch!'
Rosabella:' Vâng!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]{AllxVietnam}|Nhật ký xuyên nhanh!?Phản diện phục thù?
Ficción GeneralTôi lấy một số ý tưởng từ bộ truyện tranh Vạn Tra Triều Hoàng:)))! Câu chuyện xoay quan về Vietnam!Một người thế kỉ 21 tự dưng xuyên vào những cuốn tiểu thuyết để giúp phản diện phục thù?Cay đắng hơn trong chuyện cậu chính là phản diện ngủ ngốc thíc...