C17:' Chỉ là anh ko muốn mất em nữa thôi....'

888 93 4
                                    

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
[...]:Hệ thống
<...>:Thông tin khác
{...}:Lời nói của TG
Thông báo⚠️‼️:Do tối qua cố một chút sự cố bên mình nên tối hôm qua mình đã ko đăng truyện nên mình sẽ bù vào hôm nay!Hoặc ngày mai!Me có kênh mới rồi nhé: https://youtube.com/@Rosabella297!Khả năng cao ngày mai mình sẽ đăng bù 3 chap!💀🗿
————————————————————
Những ngày sau Daina cùng với Germany đi chơi với nhau rất vui,thậm chí Germany còn quên mất về việc hỏi về chuyện dính hôn nữa,hai bọn họ đang ở cánh đồng hoa và nằm xuống ngước nhìn những vì sao trên trời:
Daina:' Chúng thật đẹp phải ko anh?'
Germany:' Phải....Chúng rất đẹp!'-Xoa đầu Daina
Bỗng một cơn đau đầu ập tới,Germany xoa hai bên thái dương thì một ký ức cũ hiện lên trong đầu anh:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                'Nó đẹp quá phải không anh?'
Một thân hình nhỏ bé với mái tóc đỏ bồng bền hiện lên,anh thấy mình đang ôm chàng trai đó vào lòng rồi nói:
Germany:' Nó vẫn ko đẹp bằng em Namnam à!'
            "Namnam?Chẳng phải đó là Vietnam sao?"
Chàng trai đó lại quay ra véo má anh:
Vietnam:' Thật khôn khéo!Em ko đẹp như thế đâu!'-Cười khúc khích
Germany:' Đối với anh em là đẹp nhất namnam à!'-Ôm lấy Vietnam
Vietnam:' Mày này!Mai sau anh ko đc rời bỏ em đâu đó!'-Mỉm cười
Germany:' Anh hứa luôn!Nếu anh làm trái lời thề anh sẽ mất em!'-Tự tin
Vietnam:' Ahaha!Anh nói rồi đó nhé!'-Cười tươi
<Hồi tưởng kết thúc>
Germany tỉnh lại thì thấy Daina đã nhìn mình với gương mặt lo lắng rồi,Daina đỡ anh ngồi dậy và hỏi:
Daina:' Anh có sao ko?'-Lo lắng
Germany:' Anh ko sao!....Chỉ là nhớ lại một số thứ đã quên mất thôi....'-Xoa đầu
Daina:' Vậy sao?'-Nghiêng đầu
Germany:' Ừ...'-Khẽ mỉm cười
Germany ngồi dậy rồi nắm tay Daina cùng rời đi,trên đường về anh ko ngừng nghĩ về đoạn ký ức đó rốt cuộc thì đó đang ám chỉ điều gì?Nhưng anh cũng sớm gạt điều đó qua một bên vì sớm muộn gì anh cũng quên nó thôi!Khi về đến nhà,Daina nắm chặt lấy tay anh và nói:
Daina:' Anh Germany hay chúng ta tổ chức đám cưới đi!'-Mỉm cười
Germany:' Ngay bây giờ luôn sao?'
Daina:' Vâng!'-Gật đầu
Germany:' Tuỳ em thôi Daina'-Xoa đầu Daina
Thế rồi Daina nhanh chóng chuẩn bị đồ để tổ chức đám cưới,Germany cũng phụ một tay!Đám cưới của hai người sẽ tổ chức ở ngoài trời,hai người đang tấp nập chuẩn bị đồ vì xung quanh đây vốn ko có ai vì đây là thế giới của vamper và Daina đã đc Germany mang đến thế giới này!Thế giới này chỉ có duy nhất hai vamper thôi đó là anh và Vietnam vì Germany hồi trước căm thù loài vamper nên đã gi*t sạch những người ở đây trừ Vietnam vì lúc đó cậu chính là người anh yêu!Anh cũng ghét dòng máu vamper chảy trong mình nhưng nhờ những viên thuốc của Vietnam nên anh mới có các giác quan của con người và giúp anh ngừng dòng máu vamper chảy trong người thấy vào đó sẽ là dòng máu của con người dù anh có ngoại hình giống loài vamper nhưng thực chất anh là con người!Vốn đám cưới chỉ có 2ng thôi nên sẽ ko làm thiệp mời,khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết rồi,Daina mặc lên một bộ váy cưới và Germany khoác lên cho mình bộ đồ chú rể!Hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường,Germany nắm chặt tay Daina và nói:
Germany:' Daina em nguyện bên anh suốt đời chứ?Dù có khó khăn thì em vẫn bên anh chứ?'
Daina:' Em đồng ý!'-Mỉm cười
Daina:' Anh Germany anh nguyện bên em mãi chứ?Cho dù em ko phải là vamper chỉ là người thường thôi sẽ có ốm đau bệnh tật và già đi nhưng anh mãi bên em chứ?'
Germany:' Anh đồng ý!'
Hai người chuẩn bị trao cho nhau một nụ hôn thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
'Ko bt tôi có thể vinh dự đc dự buổi hôn lễ ko nhỉ?'
Khi hai người quay ra thì thấy đó là Vietnam,Daina hoang mang vì rõ ràng lúc đó chính mắt cô chứng kiến tất cả mọi chuyện rằng cậu bị đày xuống địa ngục ác ma rồi mà sao cậu lại ở đây?Trừ khi cậu phá giải đc nó!Daina lùi ra đằng sau nhưng đc Germany giữ lại:
Germany:' Tất nhiên là đc rồi Vietnam!'-Mỉm cười
Daina:' Ahaha!Cậu cứ thoải mái đi Vietnam!'-Cười gượng
Vietnam:' Nhân ngày cưới của hai người tôi có một món quà cho hai người đây~'-Đưa hộp quà cho Daina
Daina nhận lấy hộp quà và nhanh chóng mở nó ra,bên trong là bức tranh đã bị cháy đen nhưng cũng nhận bt đc một chút!Bức tranh đó là bức tranh chân dung vẽ Vietnam mà cô đã đốt đi!Gẻmany bên cạnh nhìn vậy hơi hoang mang vậy mà bức tranh của anh bị cháy thành tro nhưng may mắn có một số phần chưa cháy hết nên hình dung đc,Vietnam khẽ mỉm cười:
Vietnam:' Nếu muốn bt chuyện gì xảy ra thì hãy hỏi cô vợ bé bỏng của anh đi~'
Germany:' Chuyện này là sao hả Daina?'-Cau mày
Daina ấp úng trả lời:
Daina:' Chuyện này....'
Vietnam:' Cô ta đã đốt nó!'-Ngắt lời
Germany:' Daina!?'-Khó chịu
Vietnam:' Trước đó có ta đã nhốt tôi ở trong địa ngục ác ma và giam giữ tôi ở đó!May mắn sao tôi đã thoát ra đc!Nên tôi nhận đc bức tranh là hoàn toàn ko thể vì lúc đó tôi đã bị cô ta giam giữ rồi!'
Germany:' Có thật ko Daina?'-Tức giận
Daina:' Em....'-Đổ mồ hôi
Vietnam:' Đấy là quà của cô dâu và đây sẽ là quà của chú rể!'-Tiến lại gần Germany
Vietnam đặt một ngón tay lên giữa trán của Germany,cơn đau đầu lại ấp tới Germany ôm đầu gục xuống đất,Daina ôm anh vào lòng và nhìn Vietnam với gương mặt tức giận:
Daina:' Ngươi đã làm gì với anh ấy!?'-Tức giận
Vietnam:' Chỉ là làm một số việc cần làm thôi!'-Xoay cổ tay
Germany bắt đầu từ từ nhớ lại hết kỷ niệm trước đây từ vui đến buồn,tất cả đều là những ký ức về Vietnam và anh!Vietnam liếc nhìn Germany:
Vietnam:' Đó là những ký ức đã bị tôi phong ấn lại!Vì anh đã nhốt tôi ở đây và đã gi*t hết gia đình tôi!Mối thù đó tôi ko thể quên đc nên tôi đã phong ấn hết những ký ức vui vẻ đó và thay vào đó chỉ toàn ký ức về  Daina thôi!Tôi đã thay những ký ức có tôi xuất hiện thì sẽ thay bằng Daina! '-Cau mày
Vietnam:' Vốn dĩ tôi muốn cho anh quên tôi đi nhưng xem ra ko đc rồi!'
Germany:' Vietnam là thật sao?....'-Đứng dậy
Vietnam:' Phải!!'
Vietnam:' Chắc anh cũng đã nhớ ra luôn việc chúng ta đã dính hôn khi còn nhỏ nhỉ?Đó là do cha mẹ chúng ta sắp đặt thôi còn bây giờ thì ko nữa rồi!'
Vietnam đưa tay lên,một sợi chỉ đỏ xuất hiện trước mặt hai người,đó là sợi dây kết duyên mà hồi nhỏ hai gia đình đã làm cho hai đứa bây giờ cậu chính thức sẽ cắt đứt nó nhưng cậu đang định cắt nó đi thì Germany ngăn cậu lại:
Germany:' Vietnam!Đừng làm vậy!'
Cậu ko quan tâm mà trực tiếp cắt sợi dây đó đi!Giờ đây hai người sẽ như là hai người xa lạ:
Vietnam:' Hôn ước của chúng ta đã đc giải trừ!Giờ đây chúng ta sẽ như hai người xa lạ ko còn là gì của nhau nữa!'
Germany có chút nhói lòng khi nghe thấy câu nói này của cậu, Vietnam quay mặt ra nhìn Daina:
Vietnam:' Lần trước cô đã nhốt tôi vào địa ngục ác ma đúng ko?Bây giờ ta trả lại cho cô hết này!'-Giơ lá bài lên
Những sợi xích trồi lên từ mặt đất và quấn lấy tay và chân cô,sợi xích từ từ kéo cô xuống cô vẫn xin Vietnam hãy thả cô ra nhưng Vietnam cúi xuống và thì thầm vào tai cô:
Vietnam:' Tôi đã cải tiến lá bài này rồi!Cô sẽ ko bị ngọn lửa thiêu đốt đâu!Cô sẽ chịu hình phạt đau đớn nhất và sống ko bằng ch*t!Chúc may mắn nhé~'-Cười ranh ma
Nói xong Daina cũng bị kéo xuống thấy nhiệm vụ đã làm xong Vietnam quay người định rời đi nhưng đã bị Germany cản lại:
Germany:' Vietnam!Em ko thể rời bỏ anh đc....'-Ánh mắt níu kéo
Vietnam:' Tôi có thể!'-Khẽ mỉm cười
Cậu quay người rời đi thì cậu đã bị đánh ngất,Germany bế cậu lên rồi nở nụ cười ma mị:
Germany:' Nếu anh ko có đc em thì bất cứ ai cũng đừng hòng!'-Cười xảo quyệt
Vietnam bất tỉnh mặc kệ cho Germany mang đi,anh đi đến nhà của Vietnam và đặt cậu trên giường,và vuốt ve má của cậu:
Germany:' Xin lỗi em Vietnam!Chỉ có cách này mới khiến em ở bên anh mãi thôi!'
Anh nắm chặt lấy lòng bàn tay của cậu và Mân mê nó cũng đã lâu rồi kể từ khi vụ thảm sát đó xảy ra,đây là lần đầu tiên sau nhiều năm khi vụ thảm sát đó kết thúc anh mới có cơ hội lại gần cậu như thế này!Anh cứ nắm lấy tay Vietnam không buông,anh muốn cậu mãi bên anh nên mới chọn giam giữ cậu trước khi anh bị phong ấn ký ức!Rosabella thấy tình cảnh như vậy thì lo lắng ko thôi,cô mở bản hệ thống lên thì thấy độ chiếm hữu của na9 tự nhiên tăng cao nhưng dù như thế đáng lẽ nhiệm vụ đã kết thúc nhưng cậu vẫn chưa quay về không gian hệ thống đc!Cô bắt đầu lo lắng và nhìn Germany:
Rosabella:' Phải chăng là do chấp niệm của anh ta quá đỗi to lớn nên túc chủ mới ko thể rời khỏi thế giới này?'
Rosabella:' Nếu trong nhiệm vụ mà na9 có chấp niệm lớn thì người thực hành nhiệm vụ hiện tại ko thể rời khỏi đc!'
Rosabella:' Xem ra phải giảm độ chiếm hữu của anh ta xuống thôi nhưng.....Hiện tại túc chủ dẫn bất tỉnh rồi làm sao đây?'-Bối rối
<20 phút sau>
Vietnam tỉnh dậy với cơn đau đầu,cậu nhìn xung quanh thì mới thấy đây là phòng của cậu, Vietnam định đi thì bị dây xích cản lại hóa ra nhân lúc cậu bất tỉnh Germany đã chói cậu bằng xích và cố định vào chân giường,cậu cau mày lại nhìn Rosabella:
Rosabella:' Thần bt ngài đang muốn hỏi gì nên.....Hiện tại ngài mắc kẹt do chấp niệm của na9 quá cao và chúng ta cần giảm độ chiếm hữu của na9 xuống vì bây giờ độ chiếm hữu của na9 quá cao rồi túc chủ!'-Bối rối
Vietnam:' Ta cũng ko bất ngờ gì vì điều đó lắm nhưng cái vụ dây xích này nằm ngoài dự đoán của ta!'-Cười gượng
Bỗng bên ngoài Germany bước vào với chiếc đĩa đầy ắp trái cây đc cắt lát ra,anh đến bên cạnh giường của cậu rồi xoa đầu:
Germany:' Em tỉnh lại rồi sao Namnam?'-Xia đầu
/Để đĩa hoa quả lên bàn/
Vietnam:' Anh có cần nhất thiết phải khóa tôi với dây xích này ko?'
Germany:' Nhỡ chẳng may em chạy thoát thì sao?'-Véo má Vietnam
Vietnam:' Tôi sẽ ko chạy thoát đâu!'
Germany:' Sao anh có thể tin em đc?'
Vietnam:' Anh chỉ cần bt là tôi sẽ ko thoát là đc rồi!'-Nhún vai
Germany:' Anh tin em mà!'-Mỉm cười
Germany ôm Vietnam vào lòng và nói thầm vào tai cậu:
Germany:' Chỉ là anh ko muốn mất em nữa thôi~'-Cười xảo quyệt

[Countryhumans]{AllxVietnam}|Nhật ký xuyên nhanh!?Phản diện phục thù?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ