Chap 3:
"KỊCH BẢN NHẢM NHÍ NHƯ VẬY MÀ DÁM NỘP CHO TÔI À? LÀM LẠI!" Vương Nguyên tức giận quăng xấp tài liều lên bàn.
"Vâng thưa sếp." Vương Tuấn Khải muốn nói lại thôi đem kịch bản ra khỏi phòng.
"LÀM LẠI!"x2
"LÀM LẠI!"x3
....
"LÀM LẠI!"x n lần
"LẦN THỨ BAO NHIÊU RỒI, RÕ RÀNG LÀ CẬU TA ĐANG CỐ TÌNH LÀM KHÓ TÔI MÀ." Vương Tuấn Khải tức giận đập xấp tài liệu xuống bàn. Bao nhiêu lần bị trả về rồi anh cũng không nhớ nữa.
"Đừng giận mà, đừng giận mà. Uống chút nước hạ hỏa đi." Lưu Chí Hoành vuốt vuốt lưng anh.
"Đâu phải mình anh đâu. Tụi em mỗi lần nộp báo cáo đều bị chửi cho té tát rồi bắt làm lại nè. Sếp đẹp trai mà hung dữ thế chẳng thà là một sếp béo ú già nua hiền lành còn dễ thở hơn." Đồng Nghiệp B ôm đống báo cáo vừa mới bị trả về than thở.
"Nhưng mà...em thấy sếp cũng tốt chứ bộ. Sếp giúp em sửa lỗi trong bài báo cái nè, rất chi tiết với dễ hiểu nữa, không hổ danh là giáo sư. Chịu trận một chút cũng đâu sao?" Đồng Nghiệp C rụt rè nói.
...
"Mọi người trò chuyện rôm rả quá nhỉ? Tan giờ làm rồi sao? Hay là mấy người không muốn làm việc ở nơi này nữa?" Vương Nguyên bước vào, lập tức nhiệt độ không khí xuống thấp, mọi thứ đều đóng băng ●﹏●
"Dạ không phải thưa sếp. Chúng tôi làm việc ngay đây." Mọi người đồng thanh rồi nhanh chóng tìm cách thoát ly "tâm bão". Chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải bình chân như vại ở yên tại chỗ mà thôi. Vì sao ư? Đây là phòng làm việc của anh, anh biết trốn đi đâu đây.
"Kịch bản của anh tôi chỉnh lại vài chỗ. Xem xem có gì không hợp thì trao đổi lại với tôi, còn không thì đánh máy lại rồi gửi cho tôi." Vương Nguyên nói một hơi rồi đi thẳng ra cửa. Về đến phòng mình, cậu mới dám thở phào nhẹ nhỏm. Kì lạ, tại sao cứ mỗi lần gặp anh ta là cậu lại không thể giữ được bình tĩnh, tim đập loạn xạ hết lên. Chẳng lẽ cậu bị bệnh tim sao? Không được rồi, bữa nào cậu phải đi khám thử mới được.
Vương Tuấn Khải cầm kịch bản lên xem. Tên nhóc con này tuy có chút khó tính, có chút khó hiểu nhưng khả năng làm việc không tồi nha. Kịch bản của anh cậu ta chỉ thêm thắt một chút mà có vẻ sống động hơn hẳn. Nhưng nó đi cũng phải nói lại, cậu ta đì anh mấy ngày nay không phải nói là bỏ qua thì có thể bỏ qua được. Nhìn xuống kịch bản trong tay, anh nở nụ cười hết sức nham hiểm, có cơ hội trả thù rồi.
"Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, tại sao mày lại thông minh đến như vậy." Một con cua nào đó lại đang tiếp tục sự nghiệp tự luyến.
"CÁI GÌ? TÔI ĐÓNG QUẢNG CÁO? Anh đùa à? Không đóng không đóng, anh đi tìm diễn viên chuyên nghiệp đóng đi." Một lần mất mặt còn chưa đủ sao mà còn muốn cậu đóng nữa cơ chứ.
"Người khách này rất khó tính, chỉ chấp nhận diễn viên đóng quảng cáo kem lần trước (chính là tôi với cậu đó) đóng thôi. Ông ta không chấp nhận người khác đóng. Giám đốc Vương à, sếp nỡ bỏ ra một số tiền lớn để đền bù hợp đồng hay sao? Khoản tiền kếch xù đó." Vương Tuấn Khải tốn không biết bao nhiêu nước bọt để năn nỉ giám đốc Vương của chúng ta. Đùa chứ cậu không đóng thì làm sao anh trả thù cơ chứ.
"Không còn cách nào khác sao?"
*Lắc đầu*
"Thôi được rồi, tôi đóng." Vương Nguyên thở dài. Đành vậy mất mặt một lần với mất mặt hai lần chắc cũng không khác gì nhau đâu.
Vương Nguyên cần kịch bản lên xem, càng xem thì mặt lại càng tái đi. Cậu đúng là tự lấy đá đập chân mình cơ mà. Khoan đã! Tại sao lại có cảnh kiss?
"Trưởng phòng Vương, lần trước tôi xen kịch bản này làm gì có cảnh kiss." Chẳng lẽ tên này cố tình thêm vô để chơi khăm cậu.
"Cảnh kiss là do bên nhà đầu tư yêu cầu thêm vào. Quảng cáo của chúng ta là về son môi nên sau khi kiss môi sẽ đỏ và bóng mượt hơn. Tăng thêm hiệu ứng cho hãng son." Đánh chết cũng không nói cho cậu biết là chi tiết đó tôi cố tình thêm vào đâu hahahaha.
" Sếp à, anh chịu thiệt một chút được không? Chỉ là một cái chạm môi nhẹ thiệt nhẹ thôi mà." Mới là lạ.
"Nhưng...nhưng tôi không biết nhảy..." Trên tivi mỗi lần nhìn thấy mất cô gái ăn mặc hở hang uốn uốn éo éo là cậu đã chán ghét bỏ qua rồi, giờ còn bât cậu làm mấy trò đó hay sao.
"Không biết? Không biết thật hả? *Gật gật* Tôi còn tưởng sếp thần thông quản đại cái gì cũng biết cơ chứ. À không không, không sao hết. Tôi biết, tôi có thể chỉ sếp." Trộm vuốt mồ hôi trên trán. Nói có một câu mà cậu ta liếc ghê quá.
"Vậy nha, chiều nay tôi chờ sếp dưới nhà xe nha. Đến nhà tôi tập."
...
Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải vào nhà. Nhà anh ta cũng gọn gàng phết.
"Chúng ta bắt đầu tập được chứ?" Vương Tuấn Khải lên lầu thay bộ quần áo ở nhà mát mẻ thoải mái.
*Gật*
"Vương tổng, anh tính mặt đồ vest nhảy sexy dance à? Cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn, đem đồ từ trong công ty về cho anh thay."
"Tan sở rồi, không cần phải kêu Vương tổng. Gọi tôi Vương Nguyên là được rồi, mà tôi dù sao cũng nhỏ hơn anh nên không cần phải xưng anh đâu."
"Được. Cậu Vương."
5phút...10 phút...30 phút...1 tiếng...Vương Tuấn Khải càng lúc càng mất kiên nhẫn. Cậu ta đi thay đồ thôi mà cũng hơn một tiếng á? "Cạch" Tiếng cửa phòng tắm mở ra, hé ra một cái đầu nho nhỏ.
"Trưởng phòng Vương... tôi phải mặc cái này thật á? Không mặc được không?" Cậu rụt rè nói, trên mặt ẩn hiện hai vệt hồng hiếm thấy.
"Thì cậu phải mặc đồ như thể mới có thể nhảy sexy dance được chứ."
End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [NC17]BÉ CON TỔNG TÀI
FanficAuthor: Bò Cạp Bụng Đen Pairing: Khải Nguyên Rating:NC17 Category: 1x1, pink, HE Status: Hoàn Warning: fic có H. Nhẹ thôi nhưng vẫn warn để chắc ai anti KNs, boylove hay không thể chấp nhận bất kì chi tiết nào trong fic thì xin mời click back