Chap 8

5.8K 416 75
                                    

"Em cứ ngây ngô như thế làm sao anh dám nói thật lòng mình đây..."
...
Vương Nguyên lặng lẽ về phòng của mình. Khi nãy cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy sủng nịnh của anh, vô tình nghe được những lời anh nói... hóa ra người anh thích lại là nhóc Hoành, hóa ra cậu tự mình đa tình. Cứ tưởng anh đối xử với cậu có chút đặc biệt, cứ tưởng cậu trong lòng anh cũng có chút địa vị nào ngờ cũng chỉ là một người dưng.
"Vương Nguyên, tại sao mày lại bi lụy đến thế chỉ là....chỉ là...mày bị thất tình thôi mà...Làm gì mà yếu đuối như con gái thế kia." Cậu cười khổ giấu đi giọt nước mắt chực chờ chảy ra.
.
.
.
"Cốc...cốc..."
"Vương Tổng, có Dịch Tổng của công ty J muốn gặp ngài." Thư kí Ngô bước vào, đi theo sau cô là một người đàn ông điển trai. Gương mặt anh ta cực kì thu hút, nụ cười như có như không hiện diện trên mặt.
"Nhị Nguyên. Đã lâu không gặp còn nhớ tôi chứ?" Đôi mắt màu hổ phách sáng trong đầy mê hoặc kèm theo núm đồng tiền nho nhỏ của anh ta chẳng biết đã làm bao nhiêu cô gái say hồn lạc phách.
"Tiểu Thiên Thiên~~~~~Sao có thể quên cậu được cơ chứ. Tôi cũng đâu có bị mất trí nhớ." Vương Nguyên nghiến răng ken két. Cái tên này dám kêu cậu là Nhị Nguyên. Hừ! Đợi đó xem mi làm sao theo đuổi được tiểu Hoành khi bị bậc thiên tài như ta phá hoại. Muahahaha (Bò: tại sao con lại học theo cái bệnh tự luyến của thằng Đao *khóc thành một dòng sông*)
"Cái gì mà tiểu Thiên Thiên hả? Bỏ ngay cái biệt danh buồn nôn đó cho tôi. Đã bảo là đợi tôi về nước cùng thế mà lại một mình chạy trước, cậu có đáng mặt bạn bè không?" Thiên Tỉ lườm cậu một cái té lửa. Biệt danh này lúc trước cậu vô tình nghe mẹ cậu ta lỡ miệng gọi thế là nó trở thành một đòn trả đũa hiệu quả mỗi khi tên này khi dễ cậu.
"Đợi cậu giải quyết xong đám ong bướm của cậu chắc tới tết công-gô luôn á. Tôi tất nhiên phải bỏ của chạy lấy người rồi."
"Hazz, bởi vậy người ta nói đẹp trai cũng là một cái tội. Lâu lâu tôi cũng hận tại sao mình lại đẹp trai đến vậy. Nếu ông trời giảm của tôi một chút đẹp trai chắc là tôi đã không phải khổ sở như thế." Thiên Tỉ cực kì khoa trương lấy tay ôm chặt hai má mình mà cảm thán. (Bò: cái đám này cùng một giuộc tự luyến như nhao hết thuốc chữa dòi.)
"Mỹ nam an tĩnh, mĩ nam an tĩnh, mĩ nam an tĩnh. Hình tượng Mĩ nam an tĩnh của cậu đâu mất rồi hả?"
"Hình tượng? Hình tượng là gì? Có ăn được không? Tôi không quan tâm nó. Cơ mà thiên thần nhỏ của tôi đâu? Đứng đây nãy giờ mà vẫn không thấy em ấy. Tôi có đem theo bánh mà em ấy thích ăn nhất, tranh giành mất cả buổi sáng đó. (Bò: vơn tranh giành cả buổi nên anh mới gây tội nè :v )" Thiên Tỉ ngó dáo dát xung quanh như đang tìm thiên thần nhỏ của anh ta. Thật hồi hộp, năm đó anh gặp cậu nhóc ấy khi chỉ mới 6 tuổi, cũng đã 10 năm rồi còn gì.
"Nó đâu có ở đây. Ở dưới phòng làm việc của nó ấy. Để tôi gọi nó lên."
"Không cần đâu. Tôi muốn đích thân tìm em ấy. Đi đây. À mà video cậu đóng quảng cáo tôi đã xem qua rồi. Cậu đẹp gái lắm đó baobei Muahahahaha." Thiên Thiên ra đến cửa rồi quay lại nói vọng vào một câu làm Vương Nguyên tức giận nghiến răng ken két
"Binh...." Tiếng hai vật thể va đập vào nhau, tiếng rớt giấy tờ tài liệu vang lên cùng lúc làm khu vực phòng giám đốc một mảng ồn ào náo nhiệt.
"SAO ĐI MÀ KHÔNG THÈM NHÌN ĐƯỜNG HẢ? BIẾT ÔNG ĐÂY ĐANG PHÁT ĐIÊN LÊN HAY KHÔNG?"
"LÀ ANH?/ LÀ CẬU?"Hai giọng nói đồng thời vang lên làm mọi người tò mò vây quanh. Gương mặt Lưu Chí Hoành lập tức biến sắc, cậu nhóc nhìn Thiên Tỉ như đang nhìn kẻ thù giết cha mình vậy.
"Em không sao chứ?" Vương Tuấn Khải đỡ tiểu Hoành đứng dậy, giúp cậu nhặt lại đống tài liệu rơi vãi, anh cũng đang rất thắc mắc tại sao tiểu Hoành lại có vẻ tức giận đến thế. Đây thật ra chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Không sao rồi, em làm gì mà nhìn người ta bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống thế?"
"Hắn chính là kẻ đê tiện bỉ ổi vô liêm sỉ hạ lưu cướp mất cái bánh của em khi sáng." Tiểu Hoành nghiến răng nghiến lợi.
"Phụt!!! Cái gì cướp bánh hả? Tiểu Thiên Thiên lần này cậu bị sao quả tạ chiếu trúng rồi. Theo quan điểm của hai anh em tôi: Người giành mất đồ ăn=tội nhân thiên cổ. Chia buồn với cậu người anh em. Hahahahaha." Vương Nguyên nghe thấy tiếng va chạm trước phòng mình nên ra xem thử, vừa hay thấy được một màn đặc sắc. Không nhịn được cười mà trêu chọc Thiên Tỉ một phen. Cứ theo đà này thì không cần cậu phá đám thì cái tên bạn thân của cậu cũng sẽ gặp không ít rắc rối khi theo đuổi em họ cậu.
"Đây...đây là tiểu Hoành?" Tại sao số hắn khổ vậy nè trời. Hắn vốn định tạo ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt thế mà chưa gì lại gây thù chuốc oán với người ta rồi. "Ờm...xin chào anh là Dịch Dương Thiên Tỉ."
"Hứ."
"Ờm...bánh này do em nè. Vốn dĩ là định mua cho em nhưng không ngờ cuối cùng lại thành giành bánh của em. Xin lỗi." Thiên Tỉ cười ngu ngơ, mất hoàn toàn vẻ hào hoa phong nhã thường ngày.
"Ai mà thèm bánh của anh chứ."
*1giây* không được nhìn không được nhìn!
*2giây* liếc.
*3giây*
...
*10giây*
"Được rồi. Bánh tui lấy nhưng mà tui vẫn không tha thứ cho anh đâu.*hứ*" Nhóc con Chí Hoành không chịu được sức hấp dẫn của bánh ngọt nên cuối cùng cũng phải chịu thua giành gói bánh rồi bỏ đi mất.
"Tiểu Nguyên Nguyên~~~~~~giúp tớ theo đuổi em ấy với." Thiên Tỉ quay lại nhìn thấy Vương Nguyên nhướng mày hai tay khoanh tròn xem trò vui. Cậu cực kì không phúc hậu cười hắn.
"Xê ra, tớ còn phải làm việc không hơi đâu nói nhảm với cậu." Vương Nguyên lại chỗ Vương Tuấn Khải đứng như trời trồng lấy xấp tài liệu trên tay anh rồi đi thẳng vào phòng làm việc.

End chap 8

[Khải Nguyên] [NC17]BÉ CON TỔNG TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ