À chap này chưa có cuối đâu nha. Tại dài quá nên bò phải viết thành 2 chap nên còn 1chap nữa mới hết. Cơ mà yên tâm vì chap còn lại đã viết xong nên sẽ đăng sớm hoy. Không ngâm fic nữa đâu kakaka
Chap 23:
"Đang lo lắng à?" Vương Nguyên ghé vào tai Hoàng Chi Lan nhỏ giọng nói.
"Uh. Có chút chút..." Cô ngập ngừng đáp lại, tươi cười trên mặt không thể nào che giấu nét ưu tư. "Tớ sợ... lỡ như..."
"Sẽ không! Tôi không hài lòng người kia của cậu cho lắm nhưng tôi chắc chắn hắn là một người biết chịu trách nhiệm, sẽ không sao đâu. Hơn nữa nếu hắn ta không đến thì chắc chắn Vương Tuấn Khải cũng sẽ ra mặt. Tôi không tin anh ta dễ dàng từ bỏ như thế." Nhất là khi đêm qua cậu đã gợi ý cho hắn rõ ràng như thế.
"Được rồi. Đi thôi."
"Vương Nguyên, con có đồng ý lấy Hoàng Chi Lan làm vợ không? Dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra, hạnh phúc hay đau khổ, giàu sang hay nghèo khó, dù cô ấy già yếu bệnh tật con vẫn ở bên cô ấy đến suốt đời chứ?" Cha xứ già gương mặt phúc hậu ôn tồn hỏi.
"Con đồng ý." Vương Nguyên trả lời nhưng dư quang vẫn chăm chú vào cổng như chờ đợi điều bất ngờ xảy ra. Vương Tuấn Khải chết bầm sao giờ vẫn còn chưa đến? Đừng nói với cậu hắn còn nằm trên giường than thân trách phận đấy nhé!
"Hoàng Chi Lan, con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm chồng không? Dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra, hạnh phúc hay đau khổ, giàu sang hay nghèo khó, dù anh ấy già yếu bệnh tật con vẫn ở bên anh ấy đến suốt đời chứ?"
"Con...con... "
"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!" Cánh cửa bật mở dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Không chỉ vậy, người ngang nhiên phá hỏng buổi lễ lại còn là một đứa trẻ phương Tây bụ bẫm đầy đáng yêu.
[Vì bé này là người Tây phương nên đoạn đối thoại của mọi người đều là tiếng anh hết nhé.]
"Phù! May mà còn kịp lúc." Cậu nhóc kéo theo một người đàn ông chạy phía sau, động tác vỗ ngực thở hổn hển của nhóc làm mọi người không nhịn được mà phì cười.
"Dì Lan Lan~~~~ Dì đừng lấy chú này. Chú ấy không cao lớn như daddy, không đẹp trai bằng daddy, người thì như cây sậy tuyệt đối ôm không thoải mái đâu. Chú cũng không yêu dì bằng daddy đâu. Bỏ chú ấy lấy daddy được không dì ~~~ Daddy tuy ngốc nghếch không biết cách nói chuyện nhưng thật ra người rất yêu dì! Rất yêu rất yêu luôn đó." Đây là tuyệt chiêu hay nhất của cậu nhóc. Vừa có thể làm nũng, vừa có thể hạ thấp đối thủ lại còn tâng bốc đội nhà. Quả là một công đôi ba việc!
"Nhóc con dám nói chú như thế hử?" Vương Nguyên xoa xoa hai má phúng phính của cậu nhóc khiến cậu ta la oai oải.
"Tiểu Lan, anh xin lỗi vì đã phá hỏng ngày trọng đại nhất của em thế nhưng anh không thể chịu đựng được em sẽ đau khổ vì lấy phải một người không hề yêu mình. Không chỉ vậy hắn ta còn có mối quan hệ không rõ ràng với một gã đàn ông khác."
"Thế thì sao chứ? Còn hơn một gã đàn ông hèn nhát đến độ người mình yêu năm lần bảy lượt thổ lộ mà vẫn không đủ dũng khí tiếp nhận. Đến cuối cùng còn phải để cho một đứa trẻ nói thay." Vương Nguyên khoanh tay trào phúng.
"Là bởi vì tôi sợ rằng mình sẽ không đủ khả năng làm cho cô ấy hạnh phúc. Một lần đổ vỡ khiến tôi không còn dám tin vào chính mình, tôi sợ rằng em ấy sẽ tủi thân, sợ rằng em ấy sẽ hối hận khi quyết định lấy tôi. Thế nhưng tôi lại không thể nào chịu đựng được việc em ấy sẽ lấy cậu-một người không hề yêu thương gì em ấy. Tôi không thể chịu đựng được việc ngày ngày tôi cùng cô ấy đi thử đồ cưới chỉ vì một câu nói bận rộn của cậu, càng không thể chịu đựng được cậu sẽ mặc âu phục chú rễ mà chúng tôi đã chọn rồi kết hôn với người con gái tôi yêu. Và đặc biệt là tôi không thể chịu đựng được việc em ấy chắc chắn sẽ không được hạnh phúc khi ở chung với một người như cậu."
"Nói xong chưa? Không thể chịu được thì có dám đảm bảo là sẽ làm cho tiểu Lan hạnh phúc đến suốt đời và kết hôn với cô ấy ngay bây giờ không? Không dám thì tránh ra đừng làm lỡ giờ mừng của chúng tôi."
Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc, nhưng một giây sau đó tất cả chỉ còn lại niềm hạnh phúc tột cùng. Hắn lập tức đến trước mặt Hoàng Chi Lan quỳ một chân xuống và dâng lên chiếc nhẫn mà mình đã lựa chọn từ rất lâu nhưng vẫn không dám tặng.
"Anh xin lỗi vì tất cả những gì mình đã làm. Lấy anh nhé!"
Nữ nhân vật chính của buổi tiệc chủ còn biết nghẹn ngào nức nở rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cô không còn suy nghĩ được gì cả chỉ còn cảm giác lân lân hạnh phúc như đi trên mây.(au: tội nghiệp ẻm nãy giờ không có đất diễn.)
Vương Nguyên nhìn chăm chú không hề chớp mắt, vẻ mặt cũng từ từ thả lỏng và dần hiện hữu một nụ cười chúc phúc. Cậu cầm micro lên xin lỗi tất cả mọi quan khách và cũng mong họ sẽ chúc mừng cho đôi tân lang và tân giai nhân.
...
"Cảm ơn!" Đôi cô dâu chú rễ đến trước mặt Vương Nguyên kính một ly rượu, chú rễ ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn từ tật đáy lòng. Hắn đã nghe Hoàng Chi Lan kể hết tất cả mọi chuyện.
"Không cần cảm ơn. Nhớ đối xử tốt với cô ấy. Tôi cũng phải đi tìm Tuấn Khải đây." Đợi suốt một buổi sáng cũng không thấy người đến nên cậu cũng có chút thất vọng.
[Reng... reng... reng...]
"Alo?" Là một số điện thoại lạ! Không hiểu sao cậu có chút lo sợ...
"CÁI GÌ? TAI NẠN??? TÔI SẼ ĐẾN NGAY!" Cậu vơ vội chiếc áo khoác rồi lập tức bỏ chạy. Tuấn Khải... tai nạn... đầu óc cậu lập tức trống rỗng không còn suy nghĩ được gì cả.
.
.
.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Tuấn Khải?" Bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng toát từ phòng cấp cứu bước ra, đôi lông mày nhíu chặt lộ vẻ lo âu.
"Tôi. Tôi là bạn..."
"Chỉ người nhà mới được vào bên trong! Cậu là gì của bệnh nhân Vương Tuấn Khải?"
Vương Nguyên lập tức chạy đến, cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại.
"Tôi là vợ Vương Tuấn Khải! Bây giờ tôi vào được rồi chứ?" Cậu trừng mắt nhìn bác sĩ, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà còn đòi hỏi linh tinh.
"Được! Nhanh một chút, cậu không có nhiều thời gian đâu." Bác sĩ nhún nhún vai mở cửa rồi bước ra khỏi phòng nhường không gian lại cho hai người.
[ cậu không có nhiều thời gian đâu... Không còn nhiều thời gian đâu... Không còn nhiều thời gian đâu... không còn nhiều thời gian đâu... Chẳng lẽ...]
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG"
End chap 23.
P/s1: tui biết là mấy bạn đang rủa tui cơ mà tui thích cắt như thế muahahahahaha. Yên tâm là HE nhé.
P/s 2: cầu cmt+vote ah~~~~ nếu chap này được 15 cmt trở lên tui sẽ post chap cuối ihihihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [NC17]BÉ CON TỔNG TÀI
FanfictionAuthor: Bò Cạp Bụng Đen Pairing: Khải Nguyên Rating:NC17 Category: 1x1, pink, HE Status: Hoàn Warning: fic có H. Nhẹ thôi nhưng vẫn warn để chắc ai anti KNs, boylove hay không thể chấp nhận bất kì chi tiết nào trong fic thì xin mời click back